Thursday, July 20, 2017

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – Năm Lẻ – 21-07-2017

Thu Sau XV TN
Xuất Hành 12:1-11    
1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập:2 "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con.4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên.5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được.6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều,7 lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên.8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng.9 Các ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân và lòng.10 Không được để lại gì đến sáng; cái gì còn lại đến sáng, phải đốt đi.11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng ĐỨC CHÚA.
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể thấy một vài chi tiết trong bài đọc hôm nay giống với Thánh lễ của người Công giáo hôm nay, đó chính là vì Kitô giáo phát xuất từ Do-thái giáo nên đã vay mượn những nghi lễ của họ để dùng cho phụng vụ Công giáo hôm nay.  Như vậy mỗi khi tôi tham dự Thánh lễ hôm nay là lúc tôi bước vào cả một truyền thống đã có từ mấy ngàn năm nay.  Một truyền thống luôn biết ơn Thiên Chúa về những gì Ngài đã làm cho con người, torng đó có tôi.  Giờ đây tôi muốn nhìn lại cuộc sống của tôi đâu là những ân sủng mà Chúa đã làm trong cuộc đời tôi và dâng lời cảm ơn Chúa.
2.     Truyền thống Do-thái giáo thật đẹp khi họ nhìn những biến cố lịch sử của dân tộc và đất nước của họ bằng con mắt của niềm tin và đưa chúng vào sách thánh của họ.  Tôi có thể nhìn những biến cố của đất nước tôi trong con mắt của niềm và gọi đó là sách thánh không?  Tôi có thấy những biến cố trong cuộc đời tôi là sách thánh không?  Đâu là những cuộc vượt qua và đâu là những biến cố đáng được ghi vào trong kho tàng kinh thánh giữa tôi và Chúa?  Tôi xin Chúa giúp tôi nhìn ra những biến cố này và tạ ơn Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment