Tuesday, July 4, 2017

Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – Năm Lẻ – 5-07-2017

Thu Tu XIII TN

Sáng Thế 21:5-14

5Ông Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi sinh được người con là I-xa-ác.6 Bà Xa-ra nói: "Thiên Chúa đã làm cho tôi cười; tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi."7 Bà còn nói: "Ai dám báo trước cho ông Áp-ra-ham rằng Xa-ra sẽ cho con bú? Thế mà tôi đã sinh cho ông một con trai, khi ông đã về già!"8 Đứa trẻ lớn lên và cai sữa. Ông Áp-ra-ham làm tiệc lớn ngày I-xa-ác cai sữa.9 Bà Xa-ra thấy đứa con mà Ha-ga, người Ai-cập, đã sinh ra cho ông Áp-ra-ham, đang cười giỡn,10 liền nói với ông Áp-ra-ham: "Ông hãy đuổi hai mẹ con đứa nữ tỳ này đi, vì con trai đứa nữ tỳ không được thừa kế cùng với I-xa-ác, con trai tôi."11 Ông Áp-ra-ham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông.12 Nhưng Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: "Đừng bực mình vì chuyện đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Xa-ra nói với ngươi, cứ nghe, bởi vì chính nhờ I-xa-ác mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi.13 Còn con trai của người nữ tỳ, Ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn, vì nó là dòng dõi ngươi."14 Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Ha-ga. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi.
(Trích Sách Sáng Thế bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể thương cảm cho Áp-ra-ham vì kiếp đèo bồng.  Ông ta trở nên khó xử trước cảnh ghen tương giữa hai người mà ông thương yêu, dù rằng trong xã hội thời bấy giờ ủng hộ đa thê.  Ông cảm thấy đau lòng khi giữ người này mà vương người kia.  Sự ghen tương có thể giết chết con người, và không có Thiên Chúa trong đó.  Tôi có bao giờ ở trong cảnh vương vấn, giằng co vì bỏ thương vương tội chưa?  Có thể không phải là vợ lớn vợ bé, chồng lớn chồng nhỏ, nhưng là giữa Chúa và tiền bạc, giữa gia đình và công việc, giữa gia đình và xã hội…?  Tôi giải quyết như thế nào?  Tôi có đem vào trong cầu nguyện và hỏi ý Chúa không? 
2.     Thiên Chúa đã lắng nghe nỗi lòng của Áp-ra-ham và Ngài là Cha của tất cả nên đều muốn bảo bọc cho cả hai người con vô tội.  Có bao giờ tôi mang mặc cảm Chúa hết thương tôi không, không thể tha thứ cho tôi?  Có bao giờ tôi phân bì với Chúa về những người xung quanh và cầu mong Chúa trừng phạt họ, làm cho họ kém thua tôi?  Tôi muốn nói với Chúa về tâm hồn ghen tức, ganh tị và thù vặt trong tôi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment