Mát-thêu 9:14-17
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su
rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại
không ăn chay?"15 Đức Giê-su trả
lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở
với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.16 Chẳng ai lấy
vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách
thêm.17 Người ta cũng
không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu
cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Các môn đệ của Gioan
so sánh cách sống đạo của họ với cách sống đạo của các môn đệ của Chúa Giêsu. Hóa ra cách sống đạo hai ngàn năm qua cũng
không khác gì so với cách sống đạo của tôi ngày hôm nay. Có lẽ nhiều khi tôi than trách giới trẻ ngày
hôm nay ơ hờ với đạo nghĩa và kinh kệ, sao họ không đạo đức như ông bà tôi ngày
xưa. Thời nào có cách sống đạo của thời
đó, văn hóa nào cũng có cách sống đạo riêng của văn hóa đó, miễn sao ở thời
nào, ở đâu tôi sống được hai điều: mến Chúa và yêu người, thế là đủ. Tôi đã sống trọn được hai điều này chưa? Tôi xét mình trước mặt Chúa về hai điều này.
2.
Có thể tôi đã chứng kiến
nhiều gia đình bị chia rẽ, bị bất hòa chỉ vì việc sống đạo mỗi người mỗi kiểu. Tôi muốn đem hình ảnh của rượu mới và bầu da
cũ, áo mới và vải cũ để xét đến hoàn cảnh của tôi, của gia đình tôi và xứ đạo
tôi. Tôi muốn tìm bầu da mới cho rượu mới
và bầu da cũ cho rượu cũ cho gia đình tôi.
Tôi muốn tìm vải mới cho áo mới và vải cũ cho áo cũ để vá lại những lỗ
thủng và chỗ rách trong cộng đoàn tôi.
Điều này cần nhiều tình thương và sáng tạo mới làm được. Tôi muốn xin Chúa hai điều này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment