7 Nhưng kho tàng ấy,
chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường
phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.8 Chúng
tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;9 bị
ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.10 Chúng
tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức
Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.11 Thật vậy,
tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức
Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.12 Như
thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.
(Trích Thư II Cô-rin-tô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Kho tàng ấy là được biết
Đức Giêsu. Lời của Phao-lô đầy sự vui mừng
và hãnh diện nhưng cũng rất khiêm nhường.
Vui và hãnh diện vì được biết Đức Giêsu và thuộc trọn về Ngài, khiêm nhường
vì nhận thấy mình còn nhiều yếu đuối. Có
bao giờ tôi tự hào về niềm tin của tôi chưa?
Nếu tự hào tôi đã diễn tả niềm tin này bằng niềm vui bao giờ chưa hay chỉ
bằng sự sợ hãi và buồn tẻ vì niềm tin của tôi nặng chĩu những lề luật, mà không
phải niềm tin vào một con người cụ thể, một Thiên Chúa nhập thể mang tên Giêsu?
2.
Những lời của Phao-lô
cũng đầy hy vọng và tự hào. Ông nói lên từ kinh nghiệm thực tế của ông. Bị áp bức, ngược đãi, tù đầy, nhưng dù như thế
nào đi nữa, ngay cả cái chết, ông vẫn tự hào với niềm tin vào Đức Giêsu. Trong giờ cầu nguyện này và có lẽ cả cuộc đời
tôi, đây chính là ơn tôi cần xin mỗi lần bước vào giờ cầu nguyện: Xin cho được
niềm vui và tự hào vì được biết Chúa Giêsu và yêu mến Ngài trong mọi lúc.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment