Tông Đồ Công Vụ 16:11-15
11 Xuống tàu ở Trô-a, chúng tôi đi thẳng
đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li.12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị
trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa
Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày.13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng
thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện.
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó.14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở
Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe,
và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.15 Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa,
bà mời chúng tôi: "Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông
đến ở nhà tôi." Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.
(Trích
Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời điểm dường như đều có nhiều điểm rất
giống nhau, đó là: một khi đã có Chúa trong mình, ai ai cũng trào dâng một niềm
vui, tất cả đều muốn chia sẻ niềm vui đó cho những người xung quanh, một cách đầy
sáng tạo, bất chấp mọi hiểm nguy và ai ai cũng tỏ lòng hiếu khách với mọi người. Tôi muốn nhìn lại đời sống đức tin của tôi,
có thực sự đang cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tôi không? Nếu có chắc chắn tôi sẽ rất vui, đầy hy vọng
và tim tôi sẽ cháy rực lửa mến yêu.
2.
Nếu tôi chưa cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tôi, tôi muốn
nói gì với Ngài trogn lúc này? Tôi có thể
đọc lại bản văn trên để nhận ra niềm vui, lòng mến đang tuôn chảy trong lòng của
những Kitô hữu tiên khởi, đồng thời tôi có thể xin Chúa cho tôi có lòng ao ước
muốn được ao ước Chúa luôn mãi, con tim tôi tiếp tục cháy rực lửa mến yêu Chúa
và tha nhân.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment