Thursday, May 11, 2017

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – 12-05-2017

Thu Sau Tuan IV PS

Gioan 14:1-6

1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay cũng vẫn nằm trong phần Những Lời Từ Biệt của Chúa Giêsu trong Phúc âm Gioan.  Chúa Giêsu thấy được sự xao xuyến của các môn đệ khi thấy Ngài sắp rời xa họ.  Ngài an ủi họ.  Ngài không bỏ rơi họ, nhưng ra đi để dọn chỗ cho họ.  Lời này có làm tôi an tâm và vui chút nào không?  Việc Chúa sắp đi xa, sắp bước vào cuộc khổ nạn có làm tôi xao xuyến không, hay chỉ dửng dưng?  Có thể tôi không xao xuyến là bởi tôi đang đọc đoạn văn trên như một câu chuyện của quá khứ mà không thấy Chúa vẫn ra đi chết cho tôi, ngay hôm nay, Ngài đang dọn cho tôi một nơi ở mới đầy yêu thương.  Tôi muốn đọc lại đoạn văn trên và nói chuyện với Chúa.
2.     “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.”  Câu nói này dường như lập đi lập lại nhiều lần trong những ngày qua của Mùa Phục Sinh.  Dường như Giáo hội muốn tôi nghe đi nghe lại lời này của Chúa Giêsu như là một chân lý, nếu tôi không sống như vậy, tôi sẽ không bao giờ có Thiên Chúa.  Tôi nhìn lại mọi hành vi, tư tưởng, lời nói của tôi có đang là ĐƯỜNG dẫn tôi đến Chúa Cha?  Có đang là SỰ THẬT để làm cho mọi người xung quanh nhận biết Chúa?  Có đang là SỰ YÊU THƯƠNG để mọi người xích lại gần với nhau và với Chúa hơn?
3.   Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện bằng lời Kinh Hòa Bình: “Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa Lạy Chúa trong mọi người.  Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thưong vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.  Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.  Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.  Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.  Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.  Vì chính khi th tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.  Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.”
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment