Khải Huyền 7:2-4, 9-14
2Tôi là Gio-an, tôi thấy một thiên thần
mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy
lớn tiếng gọi bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và
biển cả. 3 Thiên thần ấy nói: “Xin đừng phá hại đất liền,
biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên
Chúa chúng ta”. 4 Rồi tôi nghe nói đến con số những người
được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người thuộc mọi chi tộc con cái
Ít-ra-en. 9 Sau đó, tôi thấy: một đoàn người thật đông không
tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình
mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. 10 Họ lớn tiếng
tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã
cứu độ chúng ta.” 11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung
quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ
phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12rằng: “A-men!
Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời
chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức
mạnh, đến muôn thuở muôn đời! A-men!” 13 Một
trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” 14 Tôi
trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị
ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu
Con Chiên.”
(Trích Sách Khải Huyền,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay trích từ Sách
Khải Huyền, văn bản cuối cùng của toàn bộ Kinh Thánh. Và khá nhiều người hoảng sợ chạy trốn khỏi nó.
Tuy nhiên, thay vì bỏ chạy, tại sao tôi
không tự hỏi mình “không khí của đoạn văn này là gì?” Bản văn ấy có nói với tôi ngày hôm nay không? Tôi nghĩ gì về “đám đông…từ mọi quốc gia, từ
mọi bộ tộc, mọi dân tộc và ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo
trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế”. Tôi
có biết những người này không? Hãy hình
dung tất cả… nó trông như thế nào trong trí tưởng tượng của tôi?
2.
Bây giờ tôi đọc lại bài đọc trên một
lần nữa: tôi có nghe thấy đám đông hát mừng Chúa không? Họ đang nói gì? Cuối cùng, hãy xem liệu tôi có thể thu thập
tất cả những suy ngẫm đã đến với mình trong thời gian suy ngẫm này và biến
chúng thành một lời cầu nguyện lên Chúa hay không.
Phạm Đức Hạnh, SJ