Mát-thêu 13:47-52
47Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe
dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ
thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi
nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến
ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các
thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công
chính, 50rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải
khóc lóc nghiến răng.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng
Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Càng gần vào cuối năm Phụng Vụ, các bài
đọc cũng hướng mọi người đến những sự cuối cùng của cuộc đời, như: Sự chết, sự
phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Bài
đọc hôm nay hướng tôi đến những vấn đề này.
Cuộc đời của bất cứ loài thụ tạo nào rồi cũng đến ngày phải chết, thế
giới cũng thế. Vậy, ngày tận cùng của
thế giới ấy đến như thế nào? Có ai biết
trước không? Không. Chúa Giêsu nói ngày tận thế ấy đến một cách
bất ngờ; bất ngờ như chiếc lưới quăng xuống biển mà cá chẳng hay. Khi ấy, tất cả tốt xấu, lành dữ sẽ đều phải ra
trước mặt Thiên Chúa để bị phán xét.
Người lành sẽ được hưởng phúc trường sinh bên Thiên Chúa, và người dữ sẽ
phải xa cách Ngài thiên thu. Tôi cảm
thấy như thế nào khi nghe những lời này của Chúa Giêsu? Những lời này có cảnh tỉnh tôi, khiến tôi
phải sửa đổi nếp sống, giúp tôi sẵn sàng cho ngày bất chợt ấy đến?
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần, để
những gì Chúa Giêsu nói được thấm sâu vào trong đời sống của tôi. Bài đọc trên cho tôi thấy rõ hơn những gì
Giáo hội vẫn dạy, rằng: Mỗi người chỉ có một đời để sống, không có luân hồi,
tức không có cơ hội thứ hai. Vậy tôi sẽ
sống cơ hội duy nhất này như thế nào? Tôi
ngẫm suy và đặt ra một hướng đi mới cho tương lai của tôi: sống sao cho ra người,
sống sao cho có tình có nghĩa, sống sao cho mạnh mẽ và đầy yêu thương, và đặc
biệt, sống sao cho có Chúa luôn. Ước gì
khi một ngày kết thúc, tôi dám thân thưa với Chúa như Thánh Inhaxio Loyola: “Lạy Chúa, xin nhận
lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy
những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho
con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin
Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và
ân sủng. Ðược như thế, con hoàn toàn mãn
nguyện. Amen.” Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát, “Mong Chẳng Còn Gì,” lời của Thi
sĩ Tagore, nhạc của Lm Quang Uy, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=mA_K3NcPQXU
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment