Huấn Ca 27:30-28:7
27/30Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ
tội lỗi có biệt tài. 28/1 Kẻ
báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. 2
Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn
sẽ được tha. 3 Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin
Đức Chúa chữa lành! 4 Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại
dám xin tha tội cho mình! 5 Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,
thì ai sẽ xin tha tội cho nó? 6 Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt
hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn.
7 Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước
của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
(Trích Sách Huấn Ca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1. Bài đọc hôm nay tập trung vào chủ đề: “Tha Thứ.” Một chủ đề rất gần với đời sống của mọi con
người, bởi ai cũng có ít là một lần trong đời bị một ai đó làm tổn thương. Dẫu tha thứ là vấn đề rất gần gũi và thực tế,
nhưng nó lại là một vấn đề rất khó. Có
lẽ, tha thứ là một điểm chung của nhiều tôn giáo, khuyên dạy con người phải tha
thứ cho nhau. Tha thứ là con đường dẫn
đến sự tự do đích thực; trước hết, cho chính mình, sau nữa, cho người hại
mình. Biết được sự khó khăn của tha thứ
và biết được sự tội nơi mỗi người, bài đọc hôm nay đặt tôi vào tương quan giữa
tôi với Chúa và viễn cảnh của một đời người để giúp tôi tha thứ. Đối với Chúa, tôi cũng là một người tội lỗi
như bao nhiêu người đã xúc phạm đến tôi.
Biết bao nhiêu lần tôi lỗi phạm với Chúa, và lần nào tôi cũng muốn xin
Chúa thứ tha; ấy vậy mà, tôi lại không muốn tha thứ cho người đã xúc phạm đến
tôi. Tác giả của bài đọc hôm nay nói tôi
thật trớ trêu và vô lý, nếu tôi không sẵn lòng tha thứ cho người khác, trong
khi đó chỉ muốn Chúa tha thứ cho tôi.
Tôi nghĩ gì về những lời dạy từ lời Chúa hôm nay? Tôi xin Chúa tha lỗi vì những yếu đuối lỗi
lầm của tôi chăng? Nên lắm! Tôi xin Chúa cho tôi sức mạnh để dám tha thứ
cho tha nhân chăng? Cần thiết lắm! Bởi một đời thật sự phí phạm không phải vì
chẳng làm được điều tôi muốn, mà là tôi sống trong hận thù. Hận thù làm tôi nghẹt thở và chết dần chết
mòn, trước khi tôi có thể trả được mối thù với người đã hại tôi. Tôi tập trung vào hai câu hỏi này và nói
chuyện với Chúa.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên và để ý những câu hay chữ nào đánh động tôi
nhất. Tôi để ý Chúa muốn nói gì với tôi
qua những chữ hay câu rất ấn tượng ấy.
Những chữ hay câu rất ấn tượng ấy đang muốn dẫn tôi đi đâu? Đến những vết thương lòng mà người khác đã
hãm hại tôi? Tôi xin Chúa chữa
lành. Đến những vết thương lòng mà những
người khác đang phải gánh chịu vì tôi?
Tôi xin Chúa chữa lành cho họ, và xin cho tôi được ơn hoán cải. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát,
“Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống,” sáng
tác của Hoài An, do nhóm Angelo Band trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=ZgSY2lZ7zPE
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment