Ét-ra 6:7-8, 12b, 14-20
7Hồi ấy, vua Đa-ri-ô ra lệnh cho các quan
chức vùng bên kia sông Êu-phơ-rát rằng: “Hãy để cho tổng trấn của người Do-thái
và các kỳ mục Do-thái lo việc xây cất Nhà Thiên Chúa, họ phải tái thiết Nhà
Thiên Chúa ở chỗ cũ. 8 Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về
cách đối xử với hàng kỳ mục Do-thái trong việc tái thiết Nhà Thiên Chúa: phải
lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát,
mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. 12b Chính
ta, Đa-ri-ô, đã ban lệnh này. Sắc chỉ
phải được thi hành chu đáo!” 14 Hàng kỳ mục Do-thái tiếp tục
xây cất và thành công trong việc đó, theo lời sấm của ngôn sứ Khác-gai và của
ông Da-ca-ri-a con ông Ít-đô. Họ hoàn
thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Ít-ra-en và lệnh của vua
Ky-rô, vua Đa-ri-ô, và vua Ác-tắc-sát-ta vua Ba-tư. 15 Nhà
đó được xây xong ngày mồng ba tháng A-đa, năm thứ sáu triều vua Đa-ri-ô. 16 Con
cái Ít-ra-en, các tư tế, các thầy Lê-vi và những người lưu đày trở về, hân hoan
cử hành lễ khánh thành Nhà Thiên Chúa. 17 Để khánh thành
Nhà Thiên Chúa, họ đã dâng một trăm con bò, hai trăm con cừu đực, bốn trăm con
chiên, và bắt mười hai con dê đực, theo số các chi tộc Ít-ra-en, làm lễ tạ tội
cho toàn thể Ít-ra-en. 18 Họ thiết lập hàng tư tế theo các
phẩm trật của họ, và các thầy Lê-vi theo các cấp bậc của họ, để phục vụ Thiên
Chúa tại Giê-ru-sa-lem, như đã chép trong sách Mô-sê. 19 Những
người đi đày trở về cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn tháng thứ nhất. 20 Các
thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình: tất cả đều thanh sạch, nên
họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em của họ là
các tư tế, và cho chính họ.
(Trích Sách Ét-ra, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện thật đẹp. Các vua Ky-rô, vua Đa-ri-ô, vua Ác-tắc-sát-ta và vua
Ba-tư không chỉ cho phép những người Do-thái
trở về Giê-ru-sa-lem xây cất đền thờ của họ, nhưng còn lệnh cho cung cấp tiền
bạc từ trong kho bạc của nhà vua để người Do-thái có thể xây cất đền thờ. Lưu ý các vua này là dân ngoại, không cùng
tôn giáo với người Do-thái, hơn thế nữa họ là chủ nô của những người Do-thái,
ấy vậy mà họ lại làm những điều rất đẹp và cao thượng cho người Do-thái. Tôi đọc lại câu chuyện trên để cảm nghiệm cái
đẹp, lòng tốt của những ông vua trên.
Tôi để cho cái đẹp, cái tốt của họ lan tỏa trong tâm hồn tôi, khiến tôi
cũng muốn làm những điều tốt lành cho những người quanh tôi, bất kể họ là
ai. Tôi xin Chúa thúc đẩy trong tôi lòng
ao ước muốn làm những điều cao đẹp ở mọi nơi tôi hiện diện. Tôi cũng dành giây phút này để cầu nguyện cho
các nhà lãnh đạo trên thế giới, biết tôn trọng niềm tin của mọi sắc tộc, mọi
người được tự do phụng sự và phổ biến niềm tin của họ. Tôi cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo ở các
quốc gia, nhưng tôi cũng cầu nguyện cho tôi biết tôn trọng, chia sẻ và chung
sống với niềm tin của các tôn giáo bạn cách hài hòa.
2. Những nghĩa cử của các vị vua dân ngoại đã làm cho lòng của các tín hữu
Do-thái tràn ngập niềm vui. Tôi lại dùng
trí tưởng tượng của tôi để hình dung và cảm nghiệm niềm vui như vỡ òa khi họ
được hồi hương, được xây đền thờ để kính Chúa, được tự do thực hành tín ngưỡng
của họ. Tôi để ý người người tấp nập đem
đủ các lễ vật và niềm vui đến đền thờ của họ để chúc khen và tạ ơn Thiên Chúa. Tôi để ý lần cuối cùng tôi đã đến nhà Chúa
với tất cả niềm vui và lòng quảng đại là khi nào? Điều gì đã thúc đẩy tôi làm những điều
ấy? Kinh nghiệm ấy còn đọng lại trong
tôi như thế nào? Tôi nhìn lại và chia sẻ
với Chúa những cảm nghiệm ấy.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment