Luca 1:57-66
57Tới ngày mãn
nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe
biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với
bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính
lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà
mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ
bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi
họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là
gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu
là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ
ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và
chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền
núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự
hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Gần đến sinh nhật của Chúa Giêsu, Giáo hội muốn tôi suy niệm những câu
chuyện lạ lùng được ghi nhận trong Kinh Thánh, bài đọc hôm nay là một trong những
câu chuyện lạ lùng ấy. Với sự sắp xếp
như thế, Giáo hội như muốn nói rằng, chẳng có việc gì mà Thiên Chúa không làm
được. Thiên Chúa luôn có những kế hoạch
vượt trên mọi suy nghĩ của con người, như Ngài đã nói trong Sách Isaia: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư
tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta… Trời
cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và
tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55:8-9).
2. Bài đọc hôm nay cho tôi thấy, Chúa đã làm những điều khác với cách mọi người vẫn suy nghĩ. Theo thói thường, mọi người muốn lấy tên của người cha, Gia-ca-ri-a, mà đặt tên cho con, nhưng Thiên Chúa lại không làm như vậy; Ngài muốn mọi người chọn một cách nghĩ khác. Ngài muốn con của hai cặp vợ chồng Gia-ca-ri-a phải được gọi là Gioan. Khi con trẻ được đặt tên là Gioan, một phép lạ khác đã xảy ra với Gia-ca-ri-a, đó là: ông hết câm. Và Gia-ca-ri-a đã chúc tụng Thiên Chúa. Tôi có thấy chuyện lạ nào đã xảy ra trong đời sống đức tin của tôi chưa? Có khi tôi tính một đường, tôi muốn một chuyện, Chúa lại cho xảy ra chuyện khác, và cuối cùng, sau một thời gian, tôi cảm thấy may mắn và vui vì đã không nhận được điều tôi xin trước kia, mà lại nhận được điều tôi chẳng xin? Tôi có thể chúc tụng Chúa như Gia-ca-ri-a không? Tôi không bị câm, ấy thế mà mỗi ngày tôi có dùng miệng lưỡi để chúc tụng Chúa không? Nếu không, tôi chẳng câm, chẳng mù, chẳng điếc sao? Nếu có, tôi để ý Chúa hạnh phúc và vui mừng thế nào khi tôi biết dùng những gì Chúa cho và cảm tạ Ngài?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment