Luca 3:1-6
1Năm thứ mười lăm
dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền
Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu
vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền
A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên
Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. 3 Ông
đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng
sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách
ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường
cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung
lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn
cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi
người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hai tiên tri được xem là rất quan trọng trong việc chuẩn bị Chúa Cứu Thế
giáng sinh đó là: Tiên tri Isaia và Tiên tri Gioan Tẩy giả. Cả hai cùng được nhắc đến trong bài đọc hôm
nay. Những gì Isaia tiên báo về Chúa Cứu
Thế sẽ giáng sinh, năm trăm năm sau đã đang xảy ra, và Gioan Tẩy giả đã đang
ứng nghiệm cho những lời tiên báo ấy.
Gioan đã sống ẩn dật trong sa mạc bằng một đời sống khắc khổ, ăn châu
chấu và uống mật ong rừng. Ông đã xuất
hiện và kêu gọi mọi người phảm sám hối, phải sửa đổi đời sống để chuẩn bị đón
Đấng Cứu Thế. Hôm nay là Chúa nhật thứ
hai của Mùa Vọng, mùa của chuẩn bị và chờ đợi Chúa Cứu Thế đến lần thứ
hai. Nhưng, ai chờ ai? Tôi có thật sự mong chờ Chúa Cứu Thế đến hay
tôi sợ Ngài? Tôi có thật sự đang mong
chờ Chúa hay Ngài đang mong chờ tôi? Tôi
đã làm gì để chứng tỏ mình đang mong chờ Chúa?
Tôi lắng đọng tâm hồn trong lúc này và suy xét.
2.
Gioan đã lập lại những lời của Isaia tiên báo năm xưa, phải sửa đường cho
ngay thẳng, thung lũng phải lấp cho đầy, núi đồi hãy san cho bằng. Câu nói này mang ý nghĩa gì với tôi? Chắc chắn, Gioan không có ý nói đến con đường
trước nhà của tôi, hay thung lũng và núi đồi quanh nơi tôi sống, nhưng là nói
đến những chướng ngại vật trong tâm hồn đang ngăn trở tôi không thể gặp Chúa,
những núi cao của tội lỗi và yếu đuối, những vực sâu của tự ti mặc cảm về lòng
thương xót của Chúa, khiến ơn Chúa không thể trào tràn trong tôi. Tôi muốn xem lại đời sống của tôi. Tôi để ý đến những quanh co trong đời sống
của tôi, những tự cao tự đại trong tôi.
Tôi cần phải tạo một tâm hồn đơn sơ, ngay thẳng và trong trắng để có thể
gặp Chúa và Ngài có thể gặp tôi một cách dễ dàng.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment