Luca 1:38-45
39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi
tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được
đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc
hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế
này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa
con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực
hiện những gì Người đã nói với em.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay cũng thế,
giáo hội dẫn tôi đến gần với biến cố Chúa Giêsu sinh ra. Nếu hôm qua tập trung vào Giuse, từ Phúc âm
Mát-thêu, hôm nay, bài đọc tập trung vào Mẹ Maria, từ Phúc âm Luca. Có một sự đối lập trong hai bài đọc của hai
ngày này, đó là: hôm qua, Giuse hoang mang, phân vân và khó hiểu về chương
trình của Chúa đang làm qua ông, khiến ông muốn bỏ Mẹ Maria cách kín đáo; hôm
nay, Mẹ Maria vui mừng vì những gì thiên thần loan báo, Mẹ đã vui mừng lên
đường chia sẻ tin vui cho người thân quen ngay, bất chấp đường xá xa vắng. Tin Mừng không mô tả kỹ về tâm trạng của Mẹ
Maria mừng vui như thế nào. Tuy nhiên,
tôi có thể đọc lại nhiều lần bài đọc trên để nhận ra trong cách viết, tác giả
đã để ngỏ rất nhiều những chi tiết cho thấy Mẹ Maria vui đến mức độ nào. Tôi muốn đọc lại để cảm nghiệm rõ hơn niềm
vui của Mẹ Maria khi được truyền tin và tôi muốn chia vui cùng Mẹ.
2.
Mẹ Maria đến nhà của
Ê-li-sa-bét thì bà vui mừng và cả con trong bụng của bà cũng nhảy mừng. Tôi hình dung cảnh Bà Ê-li-sa-bét và Mẹ
Ma-ri-a gặp nhau. Hai người đã nói
chuyện trong vui mừng như thế nào? Tay
họ đã để đâu khi nói chuyện? Có thể cả
hai cùng muốn sờ vào bụng của nhau để cảm nghiệm một sự sống thần thiêng đang
lớn và cựa quậy trong bụng của nhau. Họ
đã nói chuyện bao lâu và đã khoe cho những người khác quanh họ như thế nào về
những gì Chúa đã làm trong đời sống của họ?
Mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện, là những giây phút tôi gặp Chúa ngay
trước mặt tôi, tôi đã có thái độ nào?
Tôi đã vui mừng như thế nào mỗi khi được ngồi bên Chúa? Cuộc nói chuyện giữa tôi với Chúa có sôi nổi,
sâu đậm và kéo dài quên cả thời gian? Tôi
kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời Kinh Kính Mừng, đây là những lời bà
Ê-li-sa-bét đã chào Đức Mẹ.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment