Tuesday, April 20, 2021

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh – Năm B –21-4-2021 – Lễ Thánh Anselm, Giám mục – Tiến sĩ

Thu Tu III PS

Gioan 6:35-40

35Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh.  Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Từ những bài đọc trích từ Phúc âm Gioan của những ngày này, Giáo hội muốn tôi chú tâm nhiều vào Bí tích Thánh Thể: Chúa Giêsu là bánh hằng sống.  Tôi muốn cùng Giáo hội suy ngẫm về câu nói của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay: “Chính tôi là bánh trường sinh.  Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”  Giáo hội thật khôn ngoan khi đặt chủ đề bánh hằng sống ngay sau Lễ Phục Sinh, nhằm giúp tôi nhận biết tình yêu thật cao cả của Thiên Chúa đang dành cho tôi.  Nếu cuộc tử nạn của Chúa Giêsu là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi; Ngài đã dám chết cho tôi, khi tôi vẫn còn là một tội nhân thì, lời dạy của Chúa Giêsu: “Ngài là bánh hằng sống” sẽ giúp tôi không bao giờ còn đói khát một thứ của ăn nào nữa.  Chúa Giêsu không chỉ yêu tôi đến chết, Ngài còn muốn ở với tôi luôn mãi trong hình thức đơn sơ và khiêm tốn nhất: của ăn cho tôi.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn nhìn lại cách tôi đến với Bí tích Thánh Thể và đón nhận Thánh Thể bao lâu nay như thế nào.  Tôi có tin Thánh Thể tôi rước mỗi lần là chính Chúa Giêsu?  Nếu có, tôi có cảm thấy no thỏa đến mức không cần những thứ khác, hay ít ra Ngài là #1 trong tôi, có Ngài là đủ, là thỏa lòng?  Nếu có, tôi sốt sắng, sáng tạo và tìm mọi cách để mau đến gặp Ngài và rước lấy Ngài mỗi ngày, mỗi tuần như thế nào?  Nói về Chúa Giêsu trở nên của ăn cho sự sống đời đời của tôi, Thánh Augustine có lần nói: “Nếu chúng ta lãnh nhận Thánh Thể một cách xứng đáng, chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta lãnh nhận.”  Mỗi ngày, tôi có cảm thấy giống Chúa Giêsu hơn chưa?  Tôi muốn từ nay ý thức hơn về việc tham dự và rước Thánh Thể; đặc biệt ao ước càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu Thánh Thể hơn.  Mỗi khi tôi rước Chúa Giêsu vào lòng, tôi cũng ý thức phải trở nên Chúa Giêsu cho những người xung quanh nữa.

2.      Ở phần kết của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói sứ mạng của Ngài là làm theo ý của Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài.  Mà ý của Chúa Cha chính là, bất cứ ai thấy và tin vào Chúa Giêsu thì sẽ có sự sống đời đời.  Đây là một hy vọng và rất quan trọng cho tôi.  Một số người thích nghĩ và tin vào một Thiên Chúa ưa rình rập tội lỗi con người để đánh phạt họ.  Chúa Giêsu khẳng định: Ý định của Chúa Cha là yêu thương và muốn con người được sống vĩnh hằng với Ngài. Ngài không phải là một Thiên Chúa độc ác, hung dữ, lạnh lùng, nhỏ mọn và thù vặt.  Tôi muốn lấy lời khẳng định của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay, để sửa lại mọi lối nghĩ lệch lạc trong tôi về Thiên Chúa.  Tôi muốn dựa vào lời khẳng định của Chúa Giêsu như chiếc nạng hy vọng chắc chắn nhất giúp tôi đứng lên mỗi khi vấp té, giúp tôi khỏi té khi tôi yếu đuối, giúp tôi được lành sau khi té ngã.  Tôi muốn tâm sự với Chúa Giêsu trong lúc này.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Ta Là Bánh Hằng Sống,” của Kim Long, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=8X2Cvvfo3ok

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment