Tông Đồ Công Vụ 7:51-60
7/51Bấy giờ, trước mặt đám
đông dân chúng, các kỳ mục và kinh sư, ông Tê-pha-nô tuyên bố: “Hỡi những người
cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh
Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các
ông cũng vậy. 52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không
bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo
Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát
hại Đấng ấy. 53 Các ông là những người đã lãnh nhận Lề
Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.” 54 Khi
nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông
Tê-pha-nô. 55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời,
thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông
nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” 57 Họ
liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 58 rồi
lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân
chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ
ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy
hồn con.” 60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy
Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ.
(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một trang nhật ký truyền giáo rất ý nghĩa. Trước hết, đây là cuộc tử đạo đầu tiên trong
lịch sử Kitô giáo, kể từ sau cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Điều này ứng nghiệm những gì Chúa Giêsu đã
tiên báo về những cuộc bách hại sẽ xảy đến cho những ai theo Ngài: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng
nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế
gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng
vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế
gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không
lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân
giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh
em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy” (Ga 15:18-21). Chúa Giêsu không
phải là chính trị gia, Ngài không bao giờ cho những ai theo Ngài ăn “bánh vẽ”! Ngài không muốn ai phải sống trong mộng tưởng. Ngài muốn họ thấy rõ những khó khăn và đau khổ
mà tất cả những ai theo Ngài sẽ phải trải qua, đến mất mạng. Sau cuộc tử đạo của Tê-pha-nô, Giáo hội đã có
hàng triệu các vị tử đạo khác trong suốt hai ngàn năm qua. Nếu tôi thật sự là một Kitô hữu, tôi sẽ không
tránh khỏi những cuộc bách hại, dưới nhiều hình thức khác nhau, vì niềm tin của
tôi. Từ trước đến giờ tôi cầu nguyện để
sống niềm tin như thế nào, để được nên một với Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh,
hay để được yên bề sung túc của cải vật chất?
Tôi còn muốn, còn dám theo Chúa Kitô nữa hay thôi? Tôi nói sao và trả lời như thế nào với Chúa Kitô
trong lúc này?
2.
Thứ đến, cuộc tử đạo
của Tê-pha-nô là một cuộc tử đạo mang đậm nét Kitô giáo: Tha thứ. Tân Ước có ba cuộc tử đạo ấn tượng nhất: 1) Cuộc
tử đạo của Gioan Tẩy Giả; 2) Cuộc tử đạo của Chúa Giêsu; 3) Cuộc tử đạo của Tê-pha-nô. Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa cuộc tử đạo
của Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu, cùng những cuộc tử đạo sau đó. Đó là, trong cái chết của Gioan Tẩy Giả, tôi
sẽ không tìm thấy một lời nào từ Gioan xin Chúa tha tội cho những kẻ giết
ngài. Chỉ có cuộc tử đạo của Chúa Giêsu
tôi mới gặp thấy Chúa Giêsu, từ trên thập giá, đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ
giết mình: “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ
vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).
Chúa Giêsu đã sống đúng những gì Ngài rao giảng: “Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh
em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy
bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5:43-44). Tiếp theo sau Chúa Giêsu, Tê-pha-nô, trước
khi chết, cũng cầu xin sự tha thứ cho những người giết mình: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7:60). Và tiếp theo Tê-pha-nô, hàng ngàn, hàng triệu
các Kitô hữu khác cũng đã bị bắt bớ, tù đầy và giết chết, nhưng đều có một điểm
chung đó là: tha thứ. Cốt lõi của Kitô
giáo không phải lễ nghi rình rang, kiệu rước rườm rà, trống kèn inh tai, nhưng
là sống đức yêu thương và lòng tha thứ, không báo thù. Câu chuyện tử đạo Tê-pha-nô nói gì với đời
sống đức tin của tôi? Thách đố lớn đối
với tôi không? Tôi dám sống niềm tin Kitô
này nữa không? Tôi dám theo đạo lý Kitô
này nữa không? Tôi dám sống yêu thương
và tha thứ không? Tôi muốn nói gì cùng Chúa
Giêsu trong lúc này, cần Ngài giúp gì trong việc sống yêu thương và tha thứ? Tôi cũng có thể nói chuyện với Tê-pha-nô
trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment