Tông Đồ Công Vụ 9:1-20
1Bấy giờ, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã
tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở
Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt
trói giải về Giê-ru-sa-lem.
3Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng
ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã
xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” 5 Ông
nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp:
“Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng
dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 Những
người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không
trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì
mở nhưng không thấy gì. Người ta phải
cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn
thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.
10Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông:
“Kha-na-ni-a!” Ông thưa: “Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa
bảo ông: “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người
tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện 12 và
thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại
thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa: “Lạy Chúa, con đã
nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân
thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được
các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng
Chúa phán với ông: “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến
trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật
vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu
vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt
tay trên ông Sao-lô và nói: “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức
Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để
anh được đầy Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như
vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu
phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.
Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy
hôm, 20rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các
hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.
(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Câu chuyện trở về của
Phao-lô trong bài đọc hôm nay đã trở thành nổi tiếng. Nhắc đến Phao-lô, chắc ai cũng nhớ đến câu
chuyện này, nó là một phần cuộc đời của ông; thậm chí, nó đánh dấu một bước ngoặt
quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Phao-lô
là người rất nhiệt thành với niềm tin của mình.
Ông sẵn sàng xả thân cho niềm tin ấy.
Đến nỗi, ông xem tất cả những ai không cùng quan điểm và ủng hộ niềm tin
của ông đều là kẻ thù đáng sợ, cần phải bắt giam và tử hình. Có thể ví Phao-lô như một người quá khích, một
tên khủng bố hiện nay. Ấy thế mà, ông đã
bị Chúa Giêsu khuất phục và trở thành một tông đồ cột trụ trong Giáo hội. Có người cho rằng: Chúa Giêsu chỉ đưa ra đường
hướng và lối sống của Giáo hội, nhưng chính Phao-lô mới là người thiết lập Giáo
hội. Chẳng biết câu nói này có quá đáng
không, điều quan trọng đó là: Phao-lô là một con người chống phá tất cả những
người theo Chúa Giêsu cách hung bạo, nhưng khi gặp được Chúa Giêsu và bị Ngài cảm
hóa, ông đã trở thành một con người rất đắc lực cho công việc của Chúa. Câu chuyện này có là một hy vọng cho tôi? Tôi đã có một quá khứ tội lỗi ngập đầu ư? Tôi đã rất ghét Thiên Chúa và chống phá đạo của
Chúa hết mình ư? Hãy quỳ xuống, hãy mở
lòng trước Thiên Chúa đi, tôi sẻ là một con người mới, trở thành rất hữu ích
cho Thiên Chúa và nhân loại. Thiên Chúa
có thể biến đổi tôi từ tầm thường trở nên siêu thường. Tôi muốn không? Tôi muốn mở lòng và xin được Chúa sử dụng tôi
cho những ước mơ của Ngài, sử dụng tôi như khí cụ bình an, yêu thương, hòa hợp
của Chúa trong mọi môi trường tôi sống.
2. Nhiều người vẫn nói cuộc trở về của Phao-lô xảy ra từ một cuộc ngã ngựa, khi ông đang trên đường đi bắt bớ các Kitô hữu tiên khởi. Nhưng cả bài đọc hôm nay, không có một chỗ nào nói Phao-lô đang cưỡi ngựa. Có thể nói, đây là kiểu nói để ám chỉ Phao-lô đang ở mức cao ngạo nhất, tự hào là mình đúng, tự hào về những việc làm của mình là đang phục vụ Chúa cách đắc lực nhất; thế rồi, ông té cái lầm! Cái ngã này đau lắm, nhưng cũng đã mở mắt cho ông nhìn ra chân lý đích thực, và Thiên Chúa đích thật mà ông phải phụng thờ là ai. Giờ cầu nguyện hôm nay, có thể là những giây phút tôi muốn nhìn lại những cuộc “ngã ngựa” trong cuộc đời của tôi. Cuộc ngã ngựa ấy có thể là một thất bại lớn trong sự nghiệp, một sự vỡ mộng về một ai đó, một thời gian lao tù, một lần thất nghiệp, một cơn bạo bệnh, một đổ vỡ trong hôn nhân, một sự ra đi của người thân… Kinh nghiệm ngã ngựa nào là ấn tượng nhất trong cuộc đời của tôi? Cái ngã ấy đã biến đổi cuộc sống, đức tin, lối suy nghĩ và cách hành xử của tôi ra sao? Chúa đã dùng tôi như thế nào kể từ cuộc ngã ngựa ấy? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment