Gioan 10:22-30
22Khi ấy, ở
Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức
Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người
Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc
mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng
Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức
Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những
việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì
các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của
tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi
ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai
cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban
chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa
Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Trong giờ cầu nguyện này, trước hết, tôi muốn dừng lại ở
câu hỏi của những người Do-thái hỏi Chúa Giêsu: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kito, thì xin nói công khai
cho chúng tôi biết.” Những người
Do-thái rất mong mỏi Đấng Kitô xuất hiện, người mà họ hiểu là sẽ lãnh đạo họ
giúp giải phóng dân tộc của họ khỏi ách đô hộ của người La-mã. Bởi vậy, khi thấy Chúa Giêsu có những quyền
năng chữa bệnh và làm nhiều phép lạ, họ tưởng họ đã gặp được Đấng Kitô, mẫu người
mà họ đang mong đợi. Chúa Giêsu thật sự
là Đấng Kitô đang đứng trước mặt họ, nhưng không phải như mẫu người mà họ đã định
kiến, mà là một nhà lãnh đạo tinh thần, đến để giải thoát tâm hồn mọi người và
hướng họ về Chúa Cha. Có khi nào tôi
cũng hiểu sai về Chúa Giêsu, như những người Do-thái không? Chẳng hạn trong các lời cầu nguyện hằng ngày
của tôi, có phải tôi đã chỉ cầu xin cho khỏi thiếu thốn, đau khổ và được những
thứ này thứ kia, rất là trần thế? Lời
nguyện của tôi có xin cho được nên một với Thiên Chúa trong mọi lúc, được một sự
tự do nội tâm, để nghe và phân định ý Chúa, ao ước làm theo thánh ý Chúa, chứ
không phải ý tôi? Một khi tôi đã có sự tự
do nội tâm, tâm hồm bình an và kết hiệp với Thiên Chúa, tôi sẽ có thể coi những
thứ vật chất kia chẳng còn là gì, và sẽ can đảm hơn đối diện với mọi đau khổ
trong cuộc sống. Tôi muốn nói chuyện với
Chúa trong lúc này, xin cho được kết hiệp với Ngài luôn và xin cho được thuộc về
đàn chiên của Ngài luôn.
2.
Tiếp đến, tôi
đọc lại nhiều lần những lời của Chúa Giêsu: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi
ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai
cướp được chúng khỏi tay tôi.” Tôi để cho từng lời này thấm thật
sâu vào lòng tôi và tự hỏi: Bao lâu nay, tôi có quen tiếng Chúa vẫn nói trong
tôi không? Trong tôi đang có những tiếng
nói nào mạnh nhất? Tôi thích nghe tiếng
nào nhất? Tiếng đó có phải là tiếng của Chúa
không? Tiếng đó thường dẫn tôi đi đâu? Tôi cảm thấy như thế nào sau mỗi lần nghe
theo tiếng nói ấy? Chúa Giêsu nói, tiếng
của Ngài sẽ dẫn người nghe đến sự sống đời đời.
Tôi muốn xin cho được nhạy bén và ao ước nghe theo tiếng nói của Ngài
luôn. Ngài cũng không muốn và không để
ai cướp mất những người Ngài thương. Tôi
cảm thấy như thế nào về tâm tình này của Chúa Giêsu đang nói với tôi? Tôi xin cho được có Ngài luôn và không bao
giờ mất Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment