Gioan 21:1-14
1Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô,
ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các
người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông
Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng
đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không
nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông:
“Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” 6 Người
bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những
cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông
Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở
trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền
vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng
gần một trăm thước.
9Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có
cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt
được tới đây!” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo
lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức
Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông
là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su
đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó
là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi
chết.
(Trích Phúc
âm Gioan,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay tôi được cầu nguyện với
một trình thuật khác về Chúa Giêsu Phục Sinh.
Một lần nữa, tôi lại gặp hai cách hiện diện khác nhau của Chúa Giêsu Phục
Sinh, vừa vô hình và vừa hữu hình. Chúa Giêsu
Phục Sinh, vô hình, hiện đến trên bờ Hồ Ti-bê-ri-a; sau đó, Ngài lại, hữu hình,
nói chuyện và ăn uống với các môn đệ. Có
một điểm đặc biệt, có thể nói, thường lập đi lập lại trong mọi trình thuật phục
sinh, đó là: Chúa Giêsu Phục Sinh luôn quan tâm, lo lắng, đỡ nâng và an ủi các môn
đệ. Khi này Ngài hiện ra với các môn đệ
lúc họ đang đau buồn, khi khác Ngài hiện ra với các môn đệ lúc họ đang sợ hãi;
khi này Ngài hiện ra đem đến cho các môn đệ một hy vọng, khi khác Ngài hiện ra cho
các môn đệ một hướng đi khi họ đang cảm thấy mất phương hướng; khi này Ngài hiện
ra ban bình an cho các môn đệ vì các ông đang sợ, ở trong nhà mà đóng kín mít cửa,
khi khác Ngài hiện ra yêu thương và chăm sóc cho sự vất vả và mệt mỏi của các
môn đệ, vất vả đánh cá cả đêm mà chẳng được gì.
Tuy nhiên, sự xuất hiện và những việc làm của Ngài bao giờ cũng âm thầm,
kín đáo và chẳng mấy ai nhận ra. Có khi
nào tôi cũng kinh nghiệm được Chúa yêu thương, chăm sóc, đỡ nâng và an ủi, mà
tôi chẳng nhận ra ngay, phải mất một thời gian dài mới nhận ra? Tôi để ý lại những lần Chúa đến với tôi ấy, tôi
đã được biến đổi như thế nào?
2. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu Phục Sinh trong bài đọc hôm nay có thể là dấu chỉ tốt giúp tôi dễ nhận ra Ngài hơn trong đời sống thường ngày. Thứ nhất, các môn đệ vất vả đánh cá cả đêm mà chẳng được gì; tuy nhiên, khi Chúa Giêsu xuất hiện và các môn đệ hợp tác với Ngài, họ lại bắt được rất nhiều cá, đến gần chìm thuyền. Điều này đúng với điều Chúa Giêsu đã nói: Không có thầy các con chẳng làm gì được (Ga 15:5). Thứ hai, tư tưởng và lối nghĩ của con người không phải là tư tưởng và lối nghĩ của Thiên Chúa. Đôi khi tôi sẽ cảm thấy rất khó chấp nhận những khuyên răn từ Chúa và từ những người xung quanh. Chẳng hạn như trong bài đọc hôm nay, nếu Phê-rô và các môn đệ không bỏ ý nghĩ riêng và cái tôi của họ, họ sẽ không thể làm theo lời của Chúa Giêsu, bởi chính họ là dân đánh cá chuyên nghiệp, chính họ đã vất vả đánh cá cả đêm; trong khi đó, một con người xa lạ xuất hiện trên bờ hồ lại “lên mặt dạy đời” cho họ cách đánh cá! Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa? Có khi nào tôi đã tự cho rằng mình là người chuyên nghiệp, rất giỏi và rất thạo về một cái gì đó, bất chấp tất cả những suy nghĩ và chỉ dẫn của Chúa và của những người khác? Tôi cứ tiếp tục con đường của tôi và cứ bị hết thất bại này đến thất bại khác; cho đến khi, tôi nghe theo một lời khuyên của Chúa hoặc của ai đó, dù rất khó nghe, rất phi lý, vậy mà hiệu quả lại cao không ngờ được? Có điều gì tôi đang lo lắng và bận tâm, nhưng cần dẹp bỏ ý riêng của tôi để dám nghe và làm theo ý Chúa không? Tôi cảm thấy khó như thế nào? Tôi xin Chúa cho tôi khiêm nhường đủ để dám hạ mình xuống chăng? Tôi xin Chúa cho tôi can đảm để dám mở lòng, nghe theo và làm những gì Chúa hướng dẫn chăng? Tôi nói chuyện với Chúa trong lúc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment