Tuesday, April 21, 2020

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh – Năm A –22-4-2020


Thu Tu II PS

Gioan 3:16-21

16“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.  17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.  18Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.  19Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.  20Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.  21Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Một câu nói xuất phát từ tận đáy lòng và thường được thốt ra nơi cửa miệng, như một lời thề của hai người yêu nhau đó là, họ nguyện trao cho nhau tất cả những gì là quý giá nhất trong cuộc đời của họ.  Thiên Chúa, qua bài đọc hôm nay, cũng si mê và tỏ tình với tôi như thế: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”  Có thể nói, đây là một câu đẹp nhất trong Phúc âm Gioan, được nhiều người nhắc đến và thuộc lòng.  Ở Mỹ, tôi có thể thấy câu này thường được in hoặc khắc trên rất nhiều đồ vật như: các áo thun, bút viết, vòng đeo tay, miếng dán nam châm trên cửa tủ lạnh, áp phích dọc theo xa lộ, hoặc bích chương lớn được vẫy phất trong các vận động trường, hoặc tại các ngã tư của trung tâm thành phố, nơi có đông người qua lại.  Người ta dùng đủ mọi cách để nhắc nhở nhau về tình yêu rất lớn của Chúa dành cho con người.  Thiên Chúa yêu thương tôi vậy sao, Ngài trao cho tôi chính Con Một của Ngài!  Tôi muốn nhẩm đi nghĩ lại lời này trong cả giờ cầu nguyện hôm nay, và để lời này khắc ghi trong tim, rằng tôi có một Thiên Chúa yêu tôi đến “mù quáng,” chứ không phải là một Thiên Chúa thích trừng phạt như một số người vẫn nói.

2.      Người Con Một của Chúa ấy chính là Ánh Sáng đích thực đã đến trong cuộc đời này, để cho tất cả những ai tin nhận Ngài sẽ không còn ở trong bóng tối sự chết nữa.  Ánh sáng và bóng tối là hai thực tại không thể sống chung.  Ai ở trong Sự Sáng, tức là trong Chúa, sẽ tìm thấy sự sống, tự do, bình an, và hoan lạc.  Người nào ở trong bóng tối, tức sự dữ, sẽ chỉ tìm thấy sự chết, bất an, lo lắng, đau buồn và sợ hãi.  Tôi hiểu rất rõ điều này, và lời Chúa trong bài đọc hôm nay như con dao hai lưỡi rọc vào tận xương tủy tôi.  Bởi một khi tôi phạm tội hoặc sống trong tội, tôi rất yêu thích bóng tối và rất sợ, ghét Ánh Sáng.  Giờ cầu nguyện này, tôi muốn xem tôi đang ở đâu?  Dấu hiệu giúp tôi nhận ra điều này là lắng nghe tận cõi lòng tôi, đang có bình an và sự sống hay không.  Nếu không, cái gì đang lôi kéo và giữ tôi ở mãi trong bất an và thiếu tự do này?  Tôi xin Chúa giúp tôi có sức mạnh, dám chạy về phía sự sáng, yêu mến sự sáng và ở trong sự sáng của Chúa luôn mãi.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment