Tông Đồ Công Vụ 6:8-15
8Thời đó, ông
Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn
lao trong dân. 9Có những người thuộc hội đường gọi là hội
đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với
một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông
Tê-pha-nô. 10Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần
Khí đã ban cho ông. 11Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên
rằng: “Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên
Chúa.” 12Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập
đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13Họ đưa mấy người
chứng gian ra khai rằng: “Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh
và Lề Luật. 14Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su người
Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền
lại cho chúng ta.” 15Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều
nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.
Gợi ý
cầu nguyện
1. Điểm rất nổi bật trong bài đọc hôm nay, đó là:
sự ác. Bài đọc rất ngắn chỉ tám câu, vậy
mà sáu câu nói về những người làm điều ác. Điểm đáng chú ý đó là, các người lãnh đạo lúc bấy giờ đã xúi
người ta làm bậy, xuyên tạc sự thật để chống lại người công chính. Hóa ra chẳng phải ngày hôm nay, các thể chế
độc tài mới sách động quần chúng bằng những dư luận viên và côn đồ để, đàn áp,
bịt miệng và hãm hại những tiếng nói lương tâm, bảo vệ quyền của người dân, và lên
án những sai trái trong chính quyền và giáo hội. Những dư luận viên này, ở đâu và thời buổi
nào đi nữa, đều rất giống nhau. Họ không
ngu, cũng chẳng dốt. Nói theo kiểu nhà
văn Nguyễn Hưng Quốc, họ cuồng tín! Họ
từ chối sử dụng lý trí, một món quà rất quý giúp phân biệt giữa đúng và sai,
giữa thiện và ác, và đặc biệt giữa người và vật. Giờ cầu nguyện hôm nay có thể là lúc tôi nhìn
lại chính tôi: Đâu là những lúc tôi đã là những dư luận viên ăn lương, hoặc không
ăn lương, đánh mất lý trí, xuyên tạc sự thật, nói hành nói xấu người công chính
trên Facebook, hoặc trong đời thường? Sức mạnh nào đang lôi kéo tôi theo con đường vô tâm, vô tính và vô nhân này? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
2. Dù sự ác chiếm phần lớn số chữ trong bài đọc, nhưng sự thiện nơi Tê-pha-nô
vẫn trổi vượt và bừng sáng trong bài đọc, khiến Thượng Hội Đồng ngạc nhiên,
thấy mặt ông giống mặt thiên sứ. Điều gì
đã làm cho Tê-pha-nô được như vậy? Chắc
chắn ông đã dựa vào Chúa và lý trí. Có
khi nào tôi cũng đã kinh nghiệm như Tê-pha-nô, những khi tôi lắng nghe tiếng Chúa
nói qua lương tâm, qua lý trí của tôi, giúp tôi nhận biết và sống theo sự thật? Phải chăng những lúc ấy, lòng tôi đã trở nên
nhẹ như bông, như có thể đi trên mặt nước, và trái tim tôi chan hòa niềm vui? Tôi muốn dành giây phút này chiêm ngắm tâm
hồn tươi mát và thanh thoát của Tê-pha-nô và của chính tôi nếu có, đồng thời
nói chuyện với ngài. Tôi kết thúc giờ
cầu nguyện này bằng bài hát, “Chúa Là Con
Đường,” qua đường dẫn sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=IerzJ7HDo7Y
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment