Friday, April 24, 2020

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh – Năm A –25-4-2020 – Lễ Thánh Mác-cô


Thu Bay II PS

1 Phê-rô 5:5b-14

5bAnh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.  6Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định.  7Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.  8Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.  9Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.  10Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô.  Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường.  11Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời.  A-men.  12Nhờ tay anh Xin-va-nô mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa: anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó.  13Hội Thánh ở Ba-by-lon, cũng được chọn như anh em, và Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em.  14Anh em hãy hôn chào nhau trong tình yêu thương.  Chúc tất cả anh em, những người đang sống trong Đức Ki-tô, được bình an.

 (Trích Thư Phê-rô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một lời khuyên, trích từ thư của Phê-rô gởi cho cộng đoàn của ngài.  Lời khuyên này cũng còn rất hợp thời, thật đẹp và cần thiết cho đời sống đức tin của tôi trước mặt Chúa và mọi người hôm nay.  Lời khuyên này khuyên nhủ tôi hãy trút tất cả mọi nỗi lo âu và khó khăn cho Chúa.  Hơn bao giờ hết, khi mà cả thế giới hôm nay đang sống trong sợ hãi và khép kín vì đại dịch Covid-19, tôi có còn khiêm nhường đủ trước mặt Chúa nữa hay thôi?  Tôi còn tin tưởng ở Chúa nữa hay thôi trong việc chống đại dịch?  Tôi còn yêu thương đủ, dám mở ra và vươn đến mọi người nữa hay chỉ muốn khép kín, lo cho bản thân của tôi mà thôi?  Tôi muốn cầu nguyện như thế nào trong lúc này cho tôi, cho thế giới trong cơn đại dịch này?  Tôi đọc lại lời khuyên này để, nhắc nhở tôi một lần nữa sống khiêm nhường và yêu thương trước mặt Chúa và mọi người, trong mọi ngày sống của tôi. 

2.      Lời khuyên này nhắc nhở tôi về sự ác luôn rình rập quanh tôi, nhằm giựt tôi ra khỏi Thiên Chúa, đánh mất sự bình an trong tâm hồn, và làm nghèo đi khả năng yêu thương.  Tôi có thể xem lại đời sống của tôi: Điều gì đang làm cho tôi sống vui, sống khỏe, sống lạc quan, sống yêu thương, sống biết ơn hôm nay?  Lối sống yêu thương và lạc quan đang thúc đẩy tôi làm gì trong ngày mai?  Điều gì đang chi phối, lôi kéo tôi xa dần Thiên Chúa, đánh mất sự bình an và khả năng yêu thương trong tôi hôm nay?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này để, ngày mai tôi trở nên người của Chúa và người của mọi người hơn?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Tôi Xin Chọn Người,” của Ngọc Kôn, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=HJeoGbjLMtU

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment