Monday, April 20, 2020

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh – Năm A –21-4-2020


Thu Ba II PS

Tông Đồ Công Vụ 4:32-37

32Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý.  Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.  33Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại.  Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.  34Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35đem đặt dưới chân các Tông Đồ.  Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.  36Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp.  37Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.

(Trích Công Vụ Tông Đồ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay tiếp nối những gì tôi đã được đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh vừa qua về cộng đoàn của các Kitô hữu tiên khởi.  Đọc lại đời sống của các Kitô hữu tiên khởi tôi có thể nhận thấy hai điều rất quý mà cả thế giới hôm nay vẫn kiếm tìm, đó là: Thứ nhất, sự bình an.  Bình an là món quà quý nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống, đặc biệt trong những lúc bất an của cuộc đời.  Kể từ khi Chúa Giêsu bị bắt và giết chết, các môn đệ đã sống trong bất an và sợ hãi, mãi cho đến khi Chúa Giêsu sống lại, hiện ra với họ.  Lời chào đầu tiên và ở mọi lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, bao giờ cũng là: “Bình an cho các con!”  Kể từ khi lãnh nhận ơn bình an, họ đã mạnh mẽ tung ra khỏi nhà, không còn sợ hãi nữa, nhưng đi khắp nơi đem sự bình an và niềm vui đến cho mọi người.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể tự hỏi: Tôi, gia đình tôi, cộng đoàn tôi, đất nước tôi có bình an không, đặc biệt trong mùa đại dịch covid-19 này?  Nếu không, sự thiếu bình an hoặc sự sợ hãi này đến từ đâu?  Tôi tìm ở đâu để có sự bình an đích thực?  Nên nhớ, sự bình an đích thực chỉ có thể có được từ Chúa Giêsu Phục Sinh mà thôi.  Tôi nói chuyện với Ngài trong lúc này.

2.     Thứ hai, sự tự do.  Các Kitô hữu tiên khởi vì toàn tâm toàn ý cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ, họ đã trở nên tự do, không còn bám víu vào những cám dỗ vật chất.  Thay vì sống ích kỷ, lo vun quén cho bản thân, các Kitô hữu đã dám bán đi tất cả và đặt những gì họ có dưới chân các tông đồ để làm của chung, chia sẻ cho tất cả những ai cần.  Trong giây phút này, tôi cũng muốn tự hỏi: Tôi có thật sự tự do không?  Cái gì đang ràng buộc tôi khiến tôi mất tự do?  Có phải là nghiện ngập, của cải vật chất, tội lỗi, những thành kiến, hay sự hận thù?  Tôi thật sự ao ước được tự do đến mức nào?  Nên nhớ, chỉ Chúa Giêsu mới có thể cho tôi được sự tự do đích thực (Ga 8:31-32).  Tôi đọc lại trình thuật trên của cộng đoàn Kitô tiên khởi, và xin cho tôi được sự bình an và tự do đích thực.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát: “Tôi Đi Tìm Bình An,” của Lm Xuân Đường, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=FiSgguaAAeA                      

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment