Gioan 12:1-11
1Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh
La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho
sống lại từ cõi chết. 2Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi
Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng
dự tiệc với Người. 3Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng
nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. 4Một
trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền
nói: 5“Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà
cho người nghèo?” 6Y nói thế, không phải vì lo cho người
nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình
những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7Đức Giê-su nói: “Hãy để
cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có
ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8Thật vậy, người nghèo thì bên
cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” 9Một
đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su,
nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi
chết. 10Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô
nữa, 11vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào
Đức Giê-su.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hình ảnh nổi bật đầu tiên và mạnh mẽ trong bài đọc hôm nay phải kể, đó là
hình ảnh Ma-ri-a xức dầu ở chân Chúa Giêsu.
Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể hình dung và đi vào hình ảnh rất sống
động này. Dù cho đám đông dân chúng đang
ồn ào và chen lấn nhau, nhìn vào bàn ăn của gia đình Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô,
hình ảnh xức dầu vẫn trong vắt, rực sáng, mạnh mẽ, nổi bật, lấy hết sự chú ý
của mọi người. Trước hết, đây là một
bình dầu thơm, nặng một cân, rất quý giá, được đem ra để xức cho khách, không
phải trên đầu mà dưới chân. Ma-ri-a đã
phải đổ dầu lên chân Chúa Giêsu một cách xả láng, đến nỗi cả phòng sực mùi
thơm. Sau đó còn lấy tóc lau. Điều này nói lên tình yêu của Ma-ri-a đối với
Chúa Giêsu lớn biết chừng nào. Đúng là khi
yêu, người ta không còn biết xấu hổ, không còn tiếc bất cứ thứ gì, không muốn
giữ bất cứ thứ gì cho riêng mình, nhưng chỉ dành trọn cho người yêu mà thôi. Có bao giờ tôi yêu Chúa Giêsu như Ma-ri-a
không? Tôi đã cho Ngài cái gì? Tôi có dám cho đi tất cả và cho một cách xả
láng không? Tôi có cho cái gì là quý giá
nhất không? Tôi suy nghĩ về tình yêu của
tôi dành cho Chúa Giêsu bao lâu nay.
2. Chúa Giêsu nói với Giu-đa: “Thật
vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có
mãi đâu.” Câu nói này nhắc nhớ tôi
về một chỗ khác trong Sách Isaia: “Hãy tìm
Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Ngài lức Người ở kề bên” (Is 55:6). Có phải đây là lúc thuận tiện nhất cho tôi
gặp Chúa không, khi mà đại dịch tràn lan khiến công sở, trường học và nhà thờ
phải đóng cửa, tôi có trọn cả ngày ở nhà, tôi có thời gian tìm gặp Chúa không? Trong lịch sử Giáo hội, chưa bao giờ sống Tuần
Thánh trầm lắng, và thư thả như lần này.
Tôi tìm gặp Chúa trong giờ cầu nguyện này, ở với Chúa trong Tuần Thánh
này như thế nào?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment