Gioan 6:44-47
44Khi ấy, Đức Giê-su
nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai
tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày
sau hết. 45Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi
người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy
phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46Không
phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến,
chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47Thật, tôi bảo thật các ông,
ai tin thì được sự sống đời đời.”
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Câu đầu tiên của bài
đọc hôm nay có thể là điều tôi cần suy ngẫm trong giờ cầu nguyện này. Chúa Giêsu nói, “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi
kéo người ấy.” Như vậy, đức tin vào Chúa
Giêsu mà tôi có được hôm nay không phải ngẫu nhiên, cũng chẳng do tự tôi mà có,
nhưng là một quà tặng của Chúa Cha. Đây
là quà từ Trời, thiên ân đấy, lộc Trời đấy!
Chắc chắn, Chúa Cha không hữu hình hoặc trực tiếp trao cho tôi tặng phẩm rất quý giá này,
nhưng những cộng sự viên của Ngài, đó là: Giáo hội, cha mẹ, thầy cô, bạn hữu,
hoặc những biến cố vui buồn đã xảy đến trong cuộc đời tôi, dẫn tôi đến tin nhận
Chúa hôm nay. Có bao giờ tôi trân quý
món quà đức tin mà tôi đã lãnh nhận không?
Tôi đã đang sử dụng món quà này như thế nào? Đâu là những hoa lợi mà tôi đang thụ hưởng từ
lộc Trời (Chúa Cha) này? Trong lúc này,
tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu? Với Chúa
Cha? Với những người đã dẫn tôi đến niềm
tin này? Với những biến cố vui buồn đã đến
trong cuộc đời của tôi?
2.
Vậy món quà thiên ân
này là gì? Trước hết, đó chính là Chúa Giêsu,
Đấng rất yêu thương tôi. Có ai đã yêu
tôi hơn Chúa Giêsu không? Có ai nói yêu
tôi và dám chết vì tôi, như Chúa Giêsu đã dám không? Thứ đến, đó chính là sự sống đời đời, điều mà
Chúa Giêsu đã hứa. Chính điều này mà cuộc
đời tôi có ý nghĩa hơn, sống đời đời với Thiên Chúa. Cuộc sống của tôi không phải chỉ là tồn tại trên
mặt đất này độ trăm năm: sinh ra, lớn lên, vật lộn với cuộc sống, đau khổ và bệnh
tật, cùng những thất bại, nói chung buồn nhiều hơn vui, rồi chết! Nếu cuộc đời thật sự là như vậy thì lãng xẹc
và vô nghĩa quá. Lời Chúa hôm nay nói với
tôi, chỉ qua Chúa Giêsu tôi mới tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống này. Dĩ nhiên, niềm tin vào Chúa Giêsu hoàn toàn
là một món quà nhưng không, tôi muốn nhận và sử dụng nó, cất giấu nó trong tủ, hoặc
tệ hơn nữa, quăng nó vào thùng rác, vẫn là sự tự do chọn lựa của tôi. Tôi nghĩ như thế nào về món quà đức tin này? Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu, hoặc Chúa Cha
trong lúc này? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện
hôm nay bằng bài hát, “Tin Hay Không Tin,”
của Nguyễn Lý, qua đường dẫn sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=s2Xpiw2IfUo
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment