Gioan 11:45-57
45Khi ấy, sau khi ông
La-da-rô sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a
và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46Nhưng
lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã
làm. 47Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập
Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. 48Nếu
chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ
đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” 49Một người
trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông
không hiểu gì cả, 50các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho
các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu
diệt.” 51Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là
thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho
dân, 52và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ
con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53Từ ngày
đó, họ quyết định giết Đức Giê-su. 54Vậy Đức Giê-su không đi
lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần
hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im.
Người ở lại đó với các môn đệ. 55Khi
ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để
cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. 56Họ tìm Đức
Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự
lễ, các ông có nghĩ thế không?” 57Còn các thượng tế và người
Pha-ri-sêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Lòng hận thù của những lãnh đạo Do-thái đối với Chúa Giêsu đã đến cực
điểm trong bài đọc hôm nay. Họ đã lên kế
hoạch bắt và giết Chúa Giêsu. Bài đọc của những
ngày hôm trước nói, họ muốn giết Chúa Giêsu vì tội phạm thượng; bài đọc hôm nay,
họ muốn giết Chúa Giêsu vì sự nổi tiếng của Ngài đang ảnh hưởng đến “nồi cơm”
của họ, một sự “ghen ăn tức ở”. Họ lý
luận lủng củng: “Chúng ta phải làm gì
đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu
chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ
đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” Cả cuộc đời của Chúa Giêsu đi rao giảng và
chữa lành hoàn toàn với mục đích tâm linh, không liên quan gì đến việc Đế quốc La-mã đang đô hộ trên đất nước của họ, ấy vậy mà những lãnh đạo Do-thái lại gán cho những
việc làm ấy của Chúa Giêsu đầy mùi chính trị, nhằm thủ tiêu Ngài. Đây cũng là chiêu bài mà nhiều vua quan Việt Nam
đã cáo buộc các nhà truyền giáo khi đến Việt Nam, là móc nối thực dân chiếm Việt
Nam; hoặc trong thời hiện đại, một số Kitô hữu đã bị chính quyền cáo buộc bằng
tội như: âm mưu lật đổ chính quyền. Giờ
cầu nguyện hôm nay tôi muốn ở với Chúa Giêsu để cảm nghiệm thật sâu tâm trạng của
Ngài như thế nào, khi thế giới bạo lực đang bủa vây tứ phía nhằm thủ tiêu Ngài,
Ngài đã cậy nhờ vào đâu để có sức mạnh, tiếp tục dấn thân vì ý Chúa Cha, nhờ
vậy tôi cũng biết phải làm gì khi gặp chống đối và bắt bớ vì Nước Trời. Đời sống của Chúa Giêsu và của nhiều nhà
truyền giáo bị kết tội oan ức, bất công nói với tôi như thế nào về đời sống đức
tin và nhân chứng của tôi hôm nay?
2.
Lời tiên tri của Thượng tế Cai-pha: “Các
ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là:
thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Tôi nghĩ như thế nào về việc Chúa Giêsu đã
chết thay cho nhân loại, cho Giáo hội, cho giáo xứ, đặc biệt cho tôi? Tôi muốn làm gì và sẽ làm gì cho những người
khác, giống như Chúa Giêsu đã làm cho tôi?
Tôi xin Chúa cho tôi được can đảm và có sức mạnh dám dấn thân vươn đến
mọi người, đặc biệt trong mùa đại dịch này, dù phải thiệt thân.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment