Mát-thêu 20:17-28
17Khi ấy, lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su
đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường Người nói với các ông: 18“Này
chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh
sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19sẽ
nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày
thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.” 20Bấy
giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo;
bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21Người hỏi bà: “Bà muốn
gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai
con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước
Thầy.” 22Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin
gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp
uống không?” Họ đáp: “Thưa uống
nổi.” 23Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn
việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy
đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
24Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25Nhưng
Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy
mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26Giữa
anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người
phục vụ anh em. 27Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy
tớ anh em. 28Cũng như Con Người đến không phải để được người
ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn
người.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay nghe thật buồn, nhưng cũng rất ý nghĩa khi tôi được nghe
vào Mùa Chay, mùa mời gọi tôi từ bỏ những bám víu lệch lạc. Hai điểm nổi bật trong bài đọc hôm nay: Thứ
nhất, sự ham danh tham quyền. Tôi có thể
cảm thấy kinh tởm và khinh thường Nhóm Mười Hai và mẹ của các con ông Dê-bê-đê,
bởi sự tham quyền ham danh đến tàn độc của họ.
Họ tranh giành nhau quyền hành, dù vừa được chính Thầy của họ cho biết
rằng Ngài sẽ bị giết một cách nhục nhã tại Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, tôi cũng đừng quá cay cú về họ,
bởi những yếu đuối của Nhóm Mười Hai cũng có thể đang lập lại trong gia đình
tôi và mọi gia đình xung quanh tôi. Phải
chăng biết bao nhiêu gia đình ngày nay, mặc cho bố mẹ đang hấp hối trên giường
bệnh, con cái chẳng mấy ai quan tâm. Điều
họ thực sự chỉ quan tâm, đó là: Ai sẽ được cái nhà, ai sẽ được mảnh vườn, ai sẽ
được cái xe, đứa nào sẽ lo ma chay cho bố mẹ, đứa nào sẽ lo cúng giỗ… Mọi người trong nhà giành giật, cấu xé, kiện
tụng nhau và trốn tránh trách nhiệm, ngay khi bố mẹ đang còn thoi thóp những
hơi thở cuối cùng! Tôi có trong yếu đuối
này không? Tôi nghĩ sao về lời mời gọi Mùa
Chay, từ bỏ những bám víu vật chất, những bám víu lệch lạc? Tôi nói gì với Chúa trong lúc này?
2. Thứ hai, sự u mê của Nhóm Mười Hai.
Thầy đang bồn chồn, ăn không ngon, ngủ không yên vì sẽ sắp phải bị giết;
ấy vậy mà, đồ đệ thân cận nhất chẳng hiểu, chẳng thương cảm, và lại cắn xé
nhau. Họ cắn xé nhau, vì đã ba năm theo Thầy,
vậy mà họ chẳng biết Thầy của họ là ai và mang sứ mạng gì. Họ chỉ nhận thấy, Thầy của họ làm nhiều phép
lạ, một vị lãnh đạo tài ba, và sẽ là người hùng của dân tộc, sẽ giải phóng đất
nước khỏi ngoại xâm. Vì thế, nếu Thầy
tiến dần về Giê-ru-sa-lem thủ đô, dấu hiệu rõ ràng rằng, Thầy sẽ nắm vương
quyền, làm chủ đất nước. Vì thế, ai nấy
tranh nhau, sao cho được chỗ nhất trong vương quyền ấy. Chê
trách các môn đệ thì cũng nghĩ lại tôi. Phải
chăng, tôi đã theo Chúa Giêsu bao nhiêu năm, tôi đã thường đến với Chúa Giesu
để được phép lạ này phép lạ kia? Phải
chăng mỗi giờ cầu nguyện là mỗi lần xin đủ mọi thứ cho cuộc sống vật chất này,
mà nếu không được như ý, tôi chẳng còn tha thiết cầu nguyện hay đi nhà thờ nữa? Tôi nói gì với Chúa về sự u mê tối dạ này
của tôi? Tôi để ý Ngài sẽ dạy bảo tôi ra
sao.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment