Sáng Thế 12:1-4
1ĐỨC CHÚA phán với
ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta
sẽ chỉ cho ngươi. 2Ta sẽ làm cho ngươi
thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và
ngươi sẽ là một mối phúc lành. 3Ta sẽ chúc phúc cho
những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được
chúc phúc." 4Ông Áp-ram ra đi,
như ĐỨC CHÚA đã phán với ông. Ông Áp-ram
được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời Kha-ran.
(Trích Sách Sáng Thế bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Nói
đến Mùa Chay là nói đến sự từ bỏ. Bởi
vậy, nhiều người đưa ra đủ những quyết tâm, nào là bỏ Sô-cô-la, bỏ dùng
Facebook, bỏ xem TV, bỏ thuốc, bỏ rượu, bớt ăn, bớt nói chuyện điện thoại, bớt
mua sắm…trong Mùa Chay! Một cách nào đó,
những quyết tâm này cũng có phần tốt, tuy nhiên nghe sao tiêu cực quá. Bởi, đằng sau những quyết tâm bớt bỏ này là
những bước lê nặng nề, những phấn đấu cho một bế tắc, hoặc chẳng mấy sinh lợi ở
cuối Mùa Chay. Đây không phải là lời mời
gọi từ bỏ của Chúa! Điều Chúa muốn tôi
từ bỏ phải như bài đọc hôm nay kìa. Tức,
từ bỏ lối sống cằn cỗi để đến cuộc sống sung túc, từ đời sống bệnh hoạn đến cuộc
đời khỏe mạnh, từ lối sống u mê tăm tối không có Chúa đến cuộc sống đầy sức
sống trong Chúa. Từ bỏ như vậy đầy tích
cực. Tựa như cả triệu người Việt bỏ quê lên
thành thị, bỏ Việt Nam qua Mỹ, nơi cuộc sống sẽ sung túc hơn, công ăn việc làm
dễ hơn, nhân quyền được bảo đảm hơn… Từ
bỏ theo nghĩa này đầy tích cực, ai cũng hồ hởi từ bỏ, dù có bị tù đầy, dù có
tốn kém bao nhiêu, đến mức có thể chết trên biển cả, người ta vẫn hồ hởi từ bỏ
để lên đường. Trong những giây phút của
cầu nguyện này, tôi muốn xem lại đời sống của tôi, đâu là những góc tối, góc
chết, góc độc hại trong tôi cần phải từ bỏ để cuộc đời tôi chan hòa ánh sáng, sức
sống, và hoa trái.
2.
Kinh
Thánh viết là, Áp-ram từ bỏ, lên đường theo tiếng gọi của Chúa, khi ông đã bảy
mươi lăm tuổi. Đây có lẽ không phải là
tuổi thật của ông, bởi với những phát triển y học ngày nay người ta mới chỉ sống
được đến tuổi này, chứ ngày xưa tuổi thọ cao lắm chỉ độ năm mươi. Đây có lẽ là kiểu nói của Kinh Thánh nhằm nói
rằng, dù Áp-ram già sọm rồi vậy mà khi nghe tiếng gọi của Chúa, ông đã lên
đường. Như vậy để thấy rằng, từ bỏ một
cái gì tầm thường, bé nhỏ để lên đường cho một cái gì cao thượng, phong phú hơn
là một ao ước tự nhiên của lòng người, và chẳng bao giờ là trễ cho bất cứ
ai. Tôi nghĩ tôi đã giầu có, thánh thiện,
khôn ngoan, có tất cả ư? Nếu chưa có
Chúa, tôi vẫn nghèo, vẫn chẳng có gì. Tôi
nghĩ tôi đã già, đã ở lâu trong tội lỗi, trong đau khổ, trong bệnh hoạn ư? Đối với Chúa, không bao giờ là quá trễ để lên
đường theo Ngài. Tôi muốn lên đường
không? Tôi muốn đổi đời không? Hãy mạnh dạn đáp lại lời mời gọi của Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment