Thursday, March 5, 2020

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay – Năm A – 6-3-2020


Thu Sau I MC

Mát-thêu 5:20-26

20Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.  21“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.  22Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.  23Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.  25Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.  26Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Một trong những thực hành quan trọng của Mùa Chay là làm việc bác ái.  Khi nói đến làm việc bác ái, có thể tôi hay nghĩ đến chuyện bỏ ra một số tiền, giúp đỡ những chương trình từ thiện nào đó, hoặc những người nghèo neo đơn nào đó.  Tuy nhiên, có nhiều cách làm việc bác ái.  Bài đọc hôm nay chỉ cho tôi một trong những cách ấy, đó là: tha thứ, giải hòa, cởi trói cho anh chị em xung quanh khỏi những ràng buộc của hận thù.  Làm việc bác ái kiểu này chẳng tốn một xu, nhưng khó biết bao!  Có điều gì khiến tôi không dám tha thứ, không dám hòa giải với một ai đó trong lúc này?  Tôi nói chuyện với Chúa về những khó khăn này được không?

2.     Chúa Giêsu coi trọng việc tha thứ biết bao, hay nói đúng hơn, Ngài ao ước tâm hồn tôi được tự do thanh thoát biết chừng nào!  Chẳng phải chờ đến khi tôi giết người, mới là lúc vấn đề nghiêm trọng, mà ngay cả khi tôi mới mắng chửi ai, cũng là điều tôi cần phải được giải thoát, được thanh thản.  Chúa Giêsu cho việc hòa giải quan trọng hơn cả việc dâng lễ nữa.  Có ai mà tôi cần phải tha thứ lúc này không?  Có một mối hận thù nào đang làm cho tâm hồn tôi không được tự do không?  Tôi xin Chúa giúp tôi dám tha thứ.  Dám tha thứ tức là dám làm việc bác ái thiết thực và quả cảm nhất.  Thiết thực, vì nhận ra người đang cần những nghĩa cử bác ái, cần được giải thoát nhất đó lại là chính tôi.  Quả cảm, vì tha thứ không bao giờ là dễ với bất cứ ai.  Nếu tôi cảm thấy chưa tha thứ cho ai đó trong lúc này được, tôi có thể xin Chúa cho tôi lòng ao ước dám tha thứ.  Dù tôi chưa có thể tha thứ cho một ai đó, nhưng tôi có thể cầu nguyện cho họ trong lúc này được không?           

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment