Luca 4:24-30
24Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo
thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại
quê hương mình. 25“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước
phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả,
nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì
người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ
có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” 28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn
nộ.
29Họ đứng dậy, lôi
Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh
núi, để xô Người xuống vực. 30Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một trình thuật về sự kiện Chúa Giêsu trở về quê hương
của Ngài lần đầu, sau khi chịu phép rửa.
Có thể nói sự kiện Chúa Giêsu vào đền thờ và công bố lời Chúa lần đầu
tiên cho dân làng của Ngài nghe, như là Lễ Mở Tay của Ngài, ấy vậy mà đã bị
phản đối mạnh mẽ. Họ đã muốn giết
Ngài. Đúng như lời Ngài nói, “Không một ngôn sứ nào đượ chấp nhận tại quê
hương mình.” Tôi có kinh nghiệm này
không? Không chỉ bị dân làng của tôi
không đón nhận, mà cả những người thân trong gia đình và bạn bè của tôi
nữa? Tôi đã phản ứng thế nào? Tôi đối diện với những phản ứng của người
thân ra sao? Tôi có thể chia sẻ với Chúa
Giêsu về kinh nghiệm đó.
2. Kể từ lần đầu tiên bị người cùng quê chối bỏ và muốn giết Ngài, Chúa Giêsu
đã không bao giờ trở lại làng quê của Ngài nữa!
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không bỏ những điều Ngài đã công bố trong hội
đường lần ấy như: chữa lành bệnh nhân, giải thoát cho người bị giam cầm, vươn
đến với những người bị loại ra bên ngoài xã hội và bị áp bức, cho đến khi Ngài
bị chết treo trên thập giá. Có khi nào
tôi đã có những dự phóng, những ước mơ và thao thức cho mình và cho cộng đồng,
rồi chỉ một lần bị chống đối và tôi đã buông bỏ tất cả không còn muốn làm gì
cho ai nữa không? Tôi có thể nói chuyện
với Chúa Giêsu về kinh nghiệm này và xin Ngài chữa lành vết thương ấy cho tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment