Friday, March 6, 2020

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay – Năm A – 7-3-2020

Thu Bay I MC

Mát-thêu 5:43-48

43Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.  44Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  45Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.  46Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?  Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?  47Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?  Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?  48Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Có thể nói đặc nét của Do-thái giáo đó là, dạy người ta yêu thương khách ngoại kiều và cô nhi quả phụ (Xh 22:20-26).  Còn đặc nét của Kitô giáo đó là, dạy người ta yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người đã bắt bớ mình.  Cả hai giáo lý này đều cao thượng và thật khó thực hiện.  Cụ thể tôi có thể thấy, đâu đâu trên thế giới ngày nay, người ta cũng đang tranh cãi và xua đuổi những di dân và tị nạn; đồng thời, đó đây đang dấy lên những phong trào trợ tử, bài trừ sự sống của những người già và thai nhi.  Thế giới ngày nay lạ quá, vẫn chưa theo kịp được những đạo lý cách đây cả ngàn năm!  Yêu khách ngoại kiều và cô nhi quả phụ đã là khó, lời Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay đòi hỏi tôi phải trổi vượt hơn nữa, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại tôi.  Quả là một giáo lý siêu việt, vượt sức lực và trí tưởng tượng của con người.  Tuy nhiên, nếu tôi không thực hành, tôi không thể là Kitô hữu được.  Vậy để thấy rằng, Kitô giáo không phải là tôn giáo dành cho những kẻ hèn nhát, mà là dành cho những người có sức mạnh, dám yêu, dám tha thứ.  Đây chính là một cách thức nữa của cái gọi là làm việc bác ái trong Mùa Chay!  Tôi dám thực hiện không?  Tôi làm nổi không?  Tôi muốn xin Chúa giúp không?  Tôi nói với Chúa Giêsu trong lúc này.   

2.     Những lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, mở ra cho tôi một cái nhìn mới về Kitô giáo.  Nếu tôi chỉ ăn ngay ở lành, tôi chưa phải là người tin nhận Chúa Giêsu, tôi chưa phải là Kitô hữu.  Chúa Giêsu đòi hỏi tôi phải đi xa hơn chuyện ăn ngay ở lành, không chỉ yêu những người yêu tôi, mà còn phải yêu cả kẻ thù và làm ơn cho những người bắt bớ tôi.  Điều này khó như nuốt miểng chai, như nuốt kẽm gai, nhưng có như thế cuộc đời này mới, càng ngày càng thêm bạn mà bớt thù.  Tôi đọc lại những lời dạy trên của Chúa Giêsu để bắt chước như Chúa, cho mặt trời mọc lên trên người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương!    

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment