Mác-cô 12:28b-34
28bKhi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng
hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng
ta, là Đức Chúa duy nhất. 30Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh
hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn
nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32Ông kinh sư nói với
Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng
duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn,
hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn
thiêu và hy lễ.” 34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai
dám chất vấn Người nữa.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Một số người Do-thái rất lo lắng trong việc giữ luật. Trong Do-thái giáo có 613 luật, và họ không
biết điều luật nào quan trọng nhất. Một
số người Công giáo cũng mang tâm trạng bối rối này. Họ luôn tự hỏi: Làm điều này có tội hay không,
hoặc làm điều kia là tội trọng hay tội nhẹ?
Trong cách hỏi như vậy thể hiện rõ một điều, đời sống đức tin của họ chỉ
dựa trên lề luật, chứ không phải lòng mến. Thật buồn!
Thật tội nghiệp! Tôi có tâm trạng
bối rối này không? Bao lâu nay tôi sống
đạo hay tôi giữ đạo? Nền tảng đức tin
của tôi bao lâu nay dựa trên một tương quan giữa tôi với Chúa, hay giữa tôi với
một mớ lề luật phải giữ, rất hình thức?
Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu đây?
2. Bài đọc hôm nay cũng được ghi nhận trong Phúc âm Má-thêu 22:34-40, và Phúc âm Luca 10:25-28. Tuy nhiên có một sự khác biệt trong Phúc âm Luca. Người thông luật hỏi Chúa Giêsu điều luật nào quan trọng nhất, điều mà nhờ thực hành nó, có thể dẫn anh ta đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã đưa ra hai luật quan trọng nhất: Mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn người Samari nhân hậu. Trong đó Chúa Giêsu như muốn nói rõ: Tha nhân không hẳn là những người bà con lối xóm, cũng không phải người cùng quê hay đồng đạo, mà là những người đang cần sự giúp đỡ, bất kể họ là ai. Nói chung Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh, chỉ có một luật duy nhất và quan trọng nhất đó là: yêu. Thiết tưởng, đây cũng là thực hành quan trọng nhất của Mùa Chay, và thật đặc biệt trong mùa cúm đang hoành hành cả thế giới hiện nay. Nếu tôi thực hành được luật yêu thương, tôi đã sống trọn vẹn ý nghĩa của Mùa Chay rồi. Vậy, ai là người thân cận của tôi trong lúc này và tôi có thể làm gì cho họ trong Mùa Chay này, trong mùa cúm này? Tôi có ưu tư hay khó khăn gì trong luật yêu thương không? Có phải tôi chỉ yêu Chúa, hoặc thích yêu Chúa mà thôi, trong khi đó lại dửng dưng với đồng loại? Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu về luật yêu thương này? Tôi cần Ngài giúp tôi như thế nào để, khi biết yêu Chúa, tôi cũng biết yêu người hơn? Nếu tôi đã yêu Chúa, chắc chắn tôi cũng biết yêu người. Vì thế, yêu người là dấu chỉ rõ nhất tôi yêu Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment