Gioan 7:1-2, 10, 25-30
1Khi ấy, Đức Giê-su
thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền
Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.
2Lễ Lều của người Do-thái gần tới. 10khi anh
em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu
như bí mật. 25Bấy giờ có
những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết
đó sao? 26Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì
cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực
sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô? 27Ông ấy, chúng ta biết ông
xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người
xuất thân từ đâu cả.” 28Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức
Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư?
Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?
Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng
đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông,
các ông không biết Người. 29Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì
tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” 30Bấy giờ họ tìm cách bắt Người;
nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Chỉ còn hơn một tuần
nữa cả Giáo hội sẽ bước vào Tuần Thánh, đỉnh cao của Năm Phụng Vụ, kỷ niệm cuộc
thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.
Vì thế, càng gần đến Tuần Thánh, các bài đọc đang mang dần bầu khí nặng
nề nhằm dẫn mọi người bước dần vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Bài đọc hôm nay, tôi có thể cảm thấy bóng tối
của sự ác bắt đầu vây chiếm Chúa Giêsu, người ta bắt đầu tìm cách giết Ngài,
khiến Ngài phải ẩn mình đi. Dù thế, Chúa
Giêsu không bỏ cuộc, Ngài vẫn lên Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài sẽ bị giết. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không đi tìm cái chết,
Ngài tận dụng mọi cơ hội và mọi phương cách để thi hành thánh ý Chúa Cha, loan
báo tin mừng cho mọi người, và vì tin mừng thì dù sự chết cũng không làm Ngài
chùn bước. Tiếp theo sau Chúa Giêsu, các
môn đệ và hàng hàng lớp lớp các Kitô hữu
khắp nơi trên thế giới trong suốt hai mươi thế kỷ qua cũng đang bắt chước Ngài,
đi đến tất cả mọi hang cùng ngõ hẻm của thế giới như thành lập các trại cùi, trung
tâm HIV, viện mồ côi, viện hưu dưỡng, viện tế bần, nhà thương, trường học…, và
bây giờ là chăm sóc sức khỏe cho những người bị nhiễm Covid-19, bất chấp bắt bớ,
tù đầy, nguy hiểm đến mạng sống, chỉ để đem tin vui đến cho mọi người đau khổ. Tôi học được gì từ bài đọc hôm nay? Tôi nghe được lời mời gọi gì từ bài đọc hôm
nay? Tôi dám lên đường, tôi dám tiếp tục
hành trình loan báo tin mừng không?
2.
Cuộc tranh luận giữa
Chúa Giêsu và những người Do-thái, Chúa Giêsu nói họ biết Ngài, nhưng thật sự họ
chỉ biết những gì là bề ngoài như những người thân thuộc của Ngài là ai, Ngài
sinh ra và lớn lên ở đâu, còn những gì sâu kín và thật sự về Ngài thì họ không
biết. Có thể nào tôi cũng giống những
người Do-thái không? Tôi có thể nói về
Chúa Giêsu rành rọt theo kiểu trả bài giáo lý, còn tôi thật sự biết Ngài
không? Biết theo kiểu có một tương quan
mang tính cá vị, biết theo kiểu có một kinh nghiệm riêng tư, biết theo kiểu nên
một với Ngài, tôi có không? Nếu không
tôi không khác những người Do-thái ngày xưa mấy, để rồi hôm nay tôi theo Ngài,
và ngày mai tôi sẵn sàng bỏ Ngài, thậm chí giết Ngài. Nếu có tôi có thể cảm thấy được nâng đỡ, thúc
đẩy dấn thân và tiếp tục hành trình loan báo tin mừng, trong mọi hoàn cảnh.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment