Monday, March 23, 2020

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay – Năm A – 24-3-2020


Thu Ba IV MC

Gioan 5:1-3a, 5-16

1Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.  2Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha.  Hồ này có năm hành lang.  3aNhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt…  5Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.  6Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?”  7Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ.  Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”  8Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!”  9Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.  Hôm đó lại là ngày sa-bát.  10Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!”  11Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’”  12Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’?”  13Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai.  Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.  14Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh.  Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!”  15Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.  16Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Trong những ngày đại dịch covid-19 đang đe dọa toàn cầu này, Tổng thống Mỹ, ngày 13 tháng 3, 2020, đã tuyên bố tình trạng Khẩn Cấp Quốc Gia (National Emergency); tiếp sau đó, một số Thống đốc tại một số tiểu bang của Mỹ cũng tuyến bố tình trạng Khấn Cấp Tiểu Bang (State Emergency).  Lời tuyên bố khẩn cấp như vậy có ý nghĩa gì?  Lời tuyên bố khẩn cấp cho một địa hạt nào đó, không có nghĩa là nơi đó bị đặt trong tình trạng giới nghiêm kiểu thiết quân luật, nội bất xuất ngoại bất nhập, cho bằng đặt hoàn cảnh khó khăn của địa hạt đó vào tình trạng ưu tiên hàng đầu, để cho tất cả mọi suy nghĩ và lo lắng của địa hạt tập trung cao độ vào việc giải quyết khó khăn của địa hạt lúc ấy.  Khi ấy mọi luật lệ và thủ tục rườm rà trước kia sẽ bị loại bỏ; đồng thời, vị nguyên thủ ấy có nhiều quyền hơn để có thể trích ra những ngân sách và đưa ra luật lệ mới, nhằm hướng giúp cả địa hạt ấy tập trung giải quyết vấn đề khó khăn ưu tiên hàng đầu lúc ấy.  Tôi có thể thấy việc Ngôi Hai giáng trần là một hình thức Thiên Chúa tuyên bố tình trạng Khẩn Cấp Toàn Cầu (Global Emergency), qua đó Thiên Chúa đặt vấn đề cứu vớt nhân loại là ưu tiên hàng đầu.  Tôi có thể thấy toàn bộ Kinh Thánh là một bản luật mới, đưa ra những cái nhìn mới, đúng đắn hơn về Thiên Chúa, Ngài là Đấng từ bi và nhân hậu, chậm giận và giầu tình thương, không thích những của lễ toàn thiêu, nhưng là tình thương.  Cụ thể, hơn tôi có thể thấy qua hình ảnh Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ khỏi những người đổi tiền, tức những nghi lễ rườm rà, những luật lệ phức tạp, khiến người ta không thể đến gần Thiên Chúa.  Ngài cũng thường chữa bệnh trong cả ngày Sa-bát, bởi cứu người là ưu tiên hàng đầu, như trong bài đọc hôm nay.  Thiên Chúa đã đặt cả thế giới vào tình trạng khẩn cấp, là một công dân của Chúa, tôi đang nỗ lực như thế nào cho những ưu tiên của Chúa, hay tôi đang đặt ra những lễ nghi, những rào cản khiến người ta không thể đến gần với Chúa hoặc không được tự do, hoặc cản ngăn Chúa làm những việc cứu người?  Tôi muốn làm gì, kể từ nay trở đi, cộng tác với Chúa trong tình trạng khẩn cấp toàn cầu này?

2.      Ngày Sa-bát Chúa Giêsu đã đến bên hồ nước Bết-dê-tha, nơi có rất nhiều bệnh nhân.  Chúa Giêsu đi thăm bệnh nhân vào những ngày nghỉ.  Tôi làm gì trong những ngày nghỉ của tôi?  Chúa động lòng thương vì người bại liệt đã ba-mươi-tám năm, một thời gian đau bệnh quá dài.  Ngài đã không chịu chờ cho đến hết ngày Sa-bát mới chữa cho anh ta, nhưng muốn chữa ngay, dù có phải phạm luật.  Tôi có đặt việc cứu người, giải thoát con người là ưu tiên hàng đầu trong đời sống, dù có phải thiệt thân, dù có phải phạm luật?  Ai là những người tôi cảm thấy cần được giải thoát, cần được cứu, cần được chữa lành trong lúc này?  Tôi xin Chúa cho tôi được nhạy bén nhận ra họ, một lòng can đảm dám vươn ra với họ, và một sự kiên nhẫn trong việc giúp họ.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment