Mác-cô 6:1-6
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các
môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong
hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta
được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được
những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác
thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn
sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ
vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ
rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc,
và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm
được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành
họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Chúa Giêsu đã thất bại ngay chính ở quê
nhà và với người thân của Ngài. Người ta
đặt rất nhiều câu hỏi mà không cần câu trả lời, họ tự trả lời, họ tự cho rằng là
biết hết về Chúa Giêsu rồi. Cái tự mãn
này đã khép kín lòng họ. Thái độ “Bụt
nhà không thiêng” đã ngăn cản con mắt đức tin của họ và Chúa Giêsu đành phải bó
tay, không làm được gì. Có một cái gì
đang ngăn cản sự mở lòng của tôi với Chúa không? Có một cái gì đang xảy ra trong tôi khiến Chúa
bó tay, không làm được gì cho tôi? Lạy
Chúa xin mở lòng con, mở mắt con, mở tai con, mở tâm con để con được Chúa chiếm
hữu và được Ngài biến đổi hoàn toàn.
2. “Người lấy làm lạ vì họ không tin.” Chúa có cảm thấy lạ đối với tôi không, khi mà
tôi đi đạo đã bao nhiêu năm, nhưng lối sống của tôi cũng chẳng khác những người
vô thần, hoặc còn tệ hơn họ nữa? Sự an
tâm của tôi, nào là: “tôi là con nhà có đạo, tôi thuộc đạo gốc, tôi cầu nguyện
và lễ lạy đầy đủ cả…!” Chúa có thể rất
ngạc nhiên và bất lực đối với tôi vì những suy nghĩ an tâm này. Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này? Tôi muốn xin Chúa điều gì trong lúc này, phải
chăng xin cho tôi được sự khiêm nhường, nhìn nhận tôi vẫn chưa là gì trên con
đường nhân đức, cần được Chúa giúp?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment