Wednesday, January 10, 2018

Thứ Năm – Tuần I Thường Niên – Năm B-II– 11-1-2018

Thu Nam Tuan I TNMác-cô 1:21-28
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!"42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi để ý thấy cách hỏi của anh cùi này lạ không?  Anh ta hỏi Chúa Giêsu có muốn chữa anh ta không, chứ không hỏi Chúa Giêsu có thể chữa anh ta không.  Trong câu hỏi của anh ta đã hàm ý niềm tin vào khả năng của Chúa Giêsu có thể chữa lành, vấn đề anh xin là lòng thương xót của Chúa.  Một khi tôi ở trong tương quan yêu thương với Chúa thì tôi không cần phải hỏi điều gì nữa, tình yêu của Ngài sẽ cho tôi tất cả.  Có lẽ điều tôi cần xin: Lạy Chúa xin thương con! 
2.      Sau khi được chữa lành, dù là Chúa Giêsu nói anh ta đừng nói với ai ngoại trừ tư tế, nhưng anh ta không thể không nói cho mọi người về niềm vui đang trào dâng trong anh ta, niềm vui được gặp Chúa, niềm vui được Chúa yêu, niềm vui được chữa lành.  Dấu hiệu của một con người gặp Chúa là được biến đổi, là được chữa lành và niềm vui trào dâng không thể giữ riêng cho mình.  Tôi có thấy ngại ngùng nói về những gì là yêu thương dạt dào mà tôi đã cảm nghiệm được từ Chúa không hay chỉ hăng hái nói về sự trừng phạt, xét đoán và hà khắc của Chúa?  Nếu tôi không thể nói về một Thiên Chúa yêu thương, đó là dấu chỉ tôi chưa được chữa lành, lòng tôi còn bệnh hoạn nên tôi không thể chia sẻ tin vui, mà chỉ có tin buồn.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể xin Chúa thương tôi và chữa lành những bệnh hoạn trong tôi, để tôi sẽ chia sẻ tin vui cho mọi người, chứ không phải tin dữ nữa. 

 Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment