Mác-cô 3:22-30
22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người
bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.24 Người
liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan
được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự
chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan,
Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không
ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy
trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.28 "Tôi bảo thật anh
em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm
thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai
nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn
đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Bài đọc hôm Thứ Bảy nói người nhà
của Chúa Giêsu nói Ngài bị điên, trong khi đó bài đọc hôm nay các kinh sư từ
Giê-ru-sa-lem thì lại nói Chúa Giêsu thờ quỷ.
Tôi có thể thấy ngay những giây phút đầu tiên của sứ vụ của Chúa Giêsu
đã gặp sự chống đối và hiểu lầm. Ấy thế
mà Ngài không bỏ cuộc, Ngài vẫn một mực thi hành sứ vụ Chúa Cha trao cho đến
hơi thở cuối cùng trong cuộc chống đối Ngài cho đến chết. Tôi nghĩ sao về lời mời gọi theo Chúa? Tôi đi tìm sự dễ dãi ư? Tôi trốn tránh bắt bớ và chống đối sao? Nếu Chúa Giêsu mà còn bị hiểu lầm và chống đối
không chỉ bởi người ngoài mà con bởi người ruột thịt, tôi sẽ không khác hay
không thoát khỏi những khó khăn trên khi theo Chúa.
2. “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy
không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.” Đây có thể là dấu chỉ Chúa Giêsu cho tôi biết
cách phân biệt thần loại. Nếu tôi nói là
theo Chúa mà tôi lại phân tán, chia sẽ gia đình tôi, cộng đoàn tôi thì tôi đang
theo sự dữ chứ không phải theo Chúa.
Điều mà tôi nhân danh Chúa để chia rẽ người khác làm mất bình an và yêu
thương ở mọi nơi tôi đến, điều đó chẳng khác gì tội phạm đến Chúa Thánh Thần,
sẽ chẳng được tha. Không phải là Chúa
không tha mà là tôi cố chấp. Tôi cho là
biết rồi, là được Chúa sai đi gieo rắc sự bất an thì Chúa cũng chẳng làm gì
được để cứu tôi. Tôi đang có thái độ này không?
Tôi đang đối nghịch với tình trạng bởi người khác gây nên không? Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong lúc này? Tôi muốn Ngài giúp tôi thế nào?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment