Mác-cô 1:21-28
21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay
ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt
về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ
không như các kinh sư.23 Lập tức, trong hội đường của họ, có
một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su
Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi
biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng
Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!"26 Thần
ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi
người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý
thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và
chúng phải tuân lệnh!"28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra
mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay nói
đến Chúa Giêsu như một ngôi sao đang lên, trong công cuộc rao giảng của
Ngài. Ngài giảng thì như đấng có quyền và rất
mới lạ, trừ quỷ thì chúng nghe răm rắp và danh của Ngài bắt đầu vang xa. Tôi có cảm thấy ngưỡng mộ, ngạc nhiên hay
chẳng có gì là đáng thán phục về những gì Chúa đã và đang làm trong tôi? Nếu có thì đâu là những việc làm, ơn sủng cụ
thể mà Chúa đang làm trong tôi? Nếu
không thì tại sao lại không? Tôi cần một
dấu chỉ nào, một việc làm nào của Chúa để tôi có thể thần phục Ngài?
2.
Mác-cô có nói là
thần ô uế biết danh tính của Chúa Giêsu, nhưng không muốn có liên hệ gì với
Ngài. Điều này có thể cho tôi thấy chẳng
phải chỉ những người nào biết Chúa, nói về Chúa đều tin nhận Chúa, đôi khi còn
thấy sự hiện diện của Chúa là một sự phiền hà.
Tôi có những thái độ vậy chăng, khi tôi vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ nhưng từ
thẳm sâu của lòng tôi rất xa Chúa, đời sống cầu nguyện chẳng liên quan hay gây
một biến đổi gì trong đời sống tương quan thường ngày giữa tôi với mọi
người? Có thể có những lúc, tôi đã thầm
nhủ giá mà không có tôn giáo trong cuộc đời này, giá mà tôi không biết Chúa thì
tôi có thể làm đủ mọi thứ mà không cảm thấy áy náy và sợ hãi. Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này
đây?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment