Tuesday, January 9, 2018

Thứ Tư – Tuần I Thường Niên – Năm B-II– 10-1-2018

Thu Tu Tuan I TN - II
I Sa-mu-en 3:1-10, 19-20
1 Cậu bé Sa-mu-en phụng sự ĐỨC CHÚA, có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời ĐỨC CHÚA thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra.2 Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa.3 Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ ĐỨC CHÚA, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa.4 ĐỨC CHÚA gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: "Dạ, con đây!"5 Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi." Cậu bèn đi ngủ.6 ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi."7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết ĐỨC CHÚA, và lời ĐỨC CHÚA chưa được mặc khải cho cậu.8 ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Bấy giờ ông Ê-li hiểu là ĐỨC CHÚA gọi cậu bé.9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.10 ĐỨC CHÚA đến, đứng đó và gọi như những lần trước: "Sa-mu-en! Sa-mu-en!" Sa-mu-en thưa: "Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe."… 19 Sa-mu-en lớn lên. ĐỨC CHÚA ở với ông và ông không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.20 Toàn thể Ít-ra-en, từ Đan tới Bơ-e Se-va, biết rằng ông Sa-mu-en được ĐỨC CHÚA tín nhiệm cho làm ngôn sứ của Người.
(Trích Sách Sa-mu-en I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Truyện Sa-mu-en hôm nay không chỉ đẹp về cách thức lắng nghe tiếng Chúa mà còn đẹp về sự quảng đại đáp lại tiếng Chúa của Sa-mu-en.  Có thể hoàn cảnh tôi cũng giống Sa-mu-en, được nuôi dưỡng trong một môi trường đạo đức, có người lớn hướng dẫn để cuộc sống tôi luôn kết hiệp với Chúa.  Sa-mu-en kể là Chúa gọi ông ba lần và lần nào cũng nghe thấy rõ mồn một.  Điều này cho thấy lòng ông rất tỉnh, dù là ông đang ngủ.  Điều này cũng cho thấy ông có một lòng ao ước muốn nghe tiếng Chúa.  Ao ước chính là điều cần thiết để có thể nghe được tiếng Chúa.  Tôi có ao ước nghe tiếng Chúa, gặp gỡ Chúa như thế nào mỗi khi tôi bước vào cầu nguyện?  Nếu tôi có lòng ao ước chắc chắn tôi sẽ gặp Ngài.  Tuy nhiên nghe được tiếng Chúa chắc rất dễ, đáp lại tiếng Chúa mới là khó.  Tôi có tâm tình nào trong giờ cầu nguyện này?  Thật sự muốn nghe Chúa nói không?  Tôi sẽ đáp trả thế nào? 
2.      Truyện trên kết thúc cũng rất đẹp bằng câu: “Đức Chúa ở với ông, và ông không để cho lời nào của Chúa ra vô hiệu [có bản dịch viết là: “Ông không để rơi mất một lời nào của Chúa”].”  Sa-mu-en thật sự yêu mến lời Chúa, điều này nói lên lòng yêu mến của ông dành cho Chúa lớn biết chừng nào.  Tôi muốn học ở ông và xin Chúa cho tôi được có lòng yêu mến Chúa và lời của Ngài. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment