1 Gioan
3:1-6
1 Anh
em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được
gọi là con Thiên Chúa-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian
không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.2 Anh
em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế
nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.3 Phàm
ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người
là Đấng thanh sạch.4 Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật
Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa.5 Thế mà anh
em biết: Đức Giê-su đã xuất hiện để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi.6 Phàm
ai ở lại trong Người thì không phạm tội. Còn ai phạm tội thì đã không thấy Người,
và cũng chẳng biết Người.
(Trích Thư Gioan I bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Khi tôi được quen biết một
người nào có địa vị trong xã hội hay Giáo hội, thử rằng tôi được tổng thống của
một nước gọi điện, hay được ngồi ăn cơm với Đức Giáo Hoàng, có lẽ tôi đã rất
vui, và niềm vui này đã có thể kéo dài rất lâu, đi đâu tôi cũng khoe vinh dự
này, cả cuộc đời tôi sẽ nhớ mãi kinh nghiệm này và để được chọn ngồi ăn cơm với
Đức Giáo Hoàng tôi đã phải chuẩn bị khá kỹ: chẳng hạn phải mặc gì, tóc tai chải
chuốt ra sao, nói những gì và nói năng thế nào.
Tuy nhiên được làm con Chúa, tôi lại cảm thấy đây là chuyện bình thường,
chẳng có gì là hãnh diện, thậm chí làm ngơ nữa.
Giờ cầu nguyện này có lẽ tôi muốn xem lại vinh dự này, tôi không chỉ nói
chuyện và ăn cơm với một vị quan trọng của một đất nước, tôi được gọi là con của
một Ông Lớn của cả vũ trụ. Tôi đọc lại
câu đầu tiên trong thư Gioan trên: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường
nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa-mà thực sự chúng
ta là con Thiên Chúa.”
2.
Để nói chuyện với tổng
thống, với Đức Giáo Hoàng có lẽ tôi uốn lưỡi không biết bao nhiêu lần mới mở miệng
được một chữ, một câu. Tôi phải sửa đổi
và gìn giữ miệng lưỡi như thế nào trước khi mở miệng. Gioan nói tôi cũng cần có một tâm hồn sạch đẹp
cho vai trò làm con của Chúa. Tôi thấy
những lời nói của Gioan có cần thiết hay quá đáng không? Tôi muốn nói gì, xin gì cùng Chúa trong lúc
này và có tâm tình nào khi thấy tôi được gọi là con của Chúa?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment