Friday, January 26, 2018

Thứ Bảy – Tuần III Thường Niên – Năm B - II – 27-1-2018

Thu Bay III TN

2 Samuel 12:1-7a

1 ĐỨC CHÚA sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua: "Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo.2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.3 Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.4 Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông."5 Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết!6 Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót."7 Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Kẻ đó chính là ngài!” 
(Trích Sách Sa-mu-en II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có lẽ có nhiều lý do để người ta bỏ đạo và bỏ cầu nguyện, nhưng một trong những lý chính đó là người ta sợ đối diện với sự thật, đối diện với chính Chúa và chính mình.  Bởi lời Chúa không bao giờ chỉ là một câu chuyện hay một pho sách cổ đọc cho vui, chẳng liên can gì đến đời sống hiện tại của tôi.  Trái lại lời Chúa như lưỡi gươm rọc vào tận xương tủy của người đọc, soi rõ lương tâm bất chính con người.  Câu chuyện Đa-vít trong bài đọc hôm nay nói lên điều này.  Chẳng có gì dấu kín khỏi mặt Chúa.  Tôi muốn trong giờ cầu nguyện này được nhìn thật sâu vào trong đời sống của tôi, được biết những ngõ ngách bất chính của lòng tôi.  Tôi xin Chúa cho tôi can đảm để nhìn vào con người của tôi và xin Chúa tha thứ cũng như chữa lành cho tôi.
2.      Cũng một trong những lý do chính khác nữa khiến nhiều người bỏ đạo vì cho rằng: “Tại sao trong thực tế, người công chính lại phải gặp toàn những sự ác?”  Không phải thế.  Mà thực tế là: 1) Tại người ta cứ cho rằng sự ác phải xảy ra với người ác, mới là đúng; 2) Sự ác xảy ra với mọi người, người tốt cũng như kẻ xấu, và 3) Sự ác tiếp tục xảy ra mãi là do sự thờ ơ trước sự dữ của người công chính bằng thái độ: “Đèn nhà ai nhà ấy sáng”, một thái độ lạnh lùng: “Đó không phải là việc của tôi, và chuyện đó làm gì sẽ xảy đến với tôi!”  Lời Chúa hôm nay nói rất rõ: Thiên Chúa nghe và quan tâm đến sự bất công mà những người công chính phải chịu và Ngài sai Na-than đi răn đe sự ác đó.  Thiên Chúa cũng đang mời gọi tôi trước những bất công đang xảy ra quanh tôi, ngay trong gia đình tôi, trong cộng đoàn của tôi, trong xã hội tôi.  Tôi có can đảm dám chống lại bất công không, hay tôi cứ ôm mãi câu hỏi: “Tại sao sự dữ lại xảy đến cho người công chính?” và tôi chẳng làm gì cả.  Tôi muốn hỏi Chúa tôi có thể làm gì trước bất công mà anh chị em xung quanh đang gặp phải, và xin cho tôi được can đảm dám làm điều Chúa đang thôi thúc tôi.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment