Mác-cô 3:20-21
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và
các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay
tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Tôi có cảm thấy niềm vui của Chúa Giêsu
và các môn đệ của Ngài không khi mà đi đâu dân chúng cũng chen lấn theo đến nỗi
họ không có giờ để ăn? Tôi có thể thấy
các môn đệ tin tưởng ở Chúa Giêsu, hãnh diện hơn về Ngài sau khi họ được Ngài
tuyển chọn để đi rao giảng, trong bài đọc của ngày hôm qua. Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi muốn
chia vui với Chúa, chia vui với các môn đệ vì niềm tin của họ được lớn lên
trong Chúa Giêsu. Tôi cũng xin cho tôi
được niềm tin lớn mạnh để dám làm những gì mà Chúa đang mời gọi.
2.
Giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn đi vào tâm
trạng của Chúa Giêsu, những gì Ngài đang phải trải qua. Mặc dù dân chúng theo rất đông khiến Ngài
không có giờ ăn, điều này chứng tỏ Ngài đang ảnh hưởng đến rất nhiều người, uy
tín của Ngài rất cao, ấy vậy mà người nhà của Ngài lại cho là Ngài điên. Nếu Ngài điên thì những người theo Ngài cũng
điên và cuồng tín. Tôi có kinh nghiệm
này không, khi mà lòng nhiệt thành lo cho người khác mà tôi bị những người thân
của tôi cho tôi là khùng không? Hoặc niềm
tin của tôi vào Chúa, vào Giáo hội, và nếp sống đạo của tôi khiến những người
thân xung quanh cho tôi là cuồng tín, cho tôi là u mê, lạc hậu, là phản khoa
học, thời buổi này mà cứ còn tin vào những lời trong kinh thánh? Nếu có, tôi có thể chia sẻ với Chúa Giêsu. Ngài đã đi qua kinh nghiệm này, Ngài hiểu tôi
mà.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment