Mát-thêu 18:1-4
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa
Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?"2 Đức Giê-su
liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo:
"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ
chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em
nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Đến các môn đệ đã theo
Chúa Giêsu một thời gian rồi vậy mà họ vẫn còn tranh đua ai sẽ là người lớn nhất
trong nước trời. Chúa Giêsu đặt một em
bé giữa họ và giải thích cho họ. Điều
này cho tôi thấy gì? Theo Chúa không phải
là để trở nên có quyền hành và địa vị, nhưng là để trở nên tự do như trẻ thơ,
không bám víu, tin tưởng như em bé, không một chút do dự và không tính toán. Là một người theo Chúa, tôi có thể có được một
chút gì là trẻ thơ trong tôi chăng?
2.
Chúa Giêsu nói muốn
vào nước trời phải có tinh thần của trẻ thơ, điều này cũng cho tôi thấy đỉnh
cao của cầu nguyện, không phải là dẫn tôi đến được cái này hay đạt đến địa vị
kia, nhưng là được tự do hoàn toàn.
Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn mở lòng, để cho mình thật tự do thoải
mái, được rớt vào lòng của Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment