35 "Anh em
hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những
người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi
chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy
bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà
phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn
thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Nếu cầu nguyện mà buồn
ngủ, đây là chuyện bình thường, và còn ngủ đâu mới thánh hơn khi ngủ trong giờ
cầu nguyện, trong Chúa! Phúc âm Luca
không nói đến sự tỉnh táo trong giờ cầu nguyện cho bằng nói đế sự tỉnh thức
trong cuộc sống, mà nhà Phật gọi là giác ngộ.
Có lẽ tôi cần hỏi trong chính mình trong giờ cầu nguyện này: Tôi đang tỉnh
hay đang ngủ? Ngày nào tôi sống bằng cuộc
sống của tôi, đi bằng đôi chân của tôi, ngày đó tôi thật sự tỉnh, ngày đó tôi
hoàn toàn tự do và tôi có thể nghe tiếng gõ của Chủ và mở cửa ngay. Tôi muốn đi vào trong giờ cầu nguyện này bằng
ơn xin cho được tự do thật sự để sống chứ không ngủ nữa.
2.
Luca nói Chủ có thể đến
vào khoảng canh hai hoặc canh ba, tức khi mọi người đều mệt mỏi, đã lún sâu
trong những đam mê và bám víu thế trần, những lúc này không dễ tỉnh tí nào, tức
không dễ có một sự tự do thật sự trong tâm hồn.
Nếu Chủ đến với tôi trong lúc này, tôi tỉnh thức nhận ra ngài
không? Tôi tỉnh đủ để mở cửa cho ngài
không?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment