Rô-ma 7:18-25
18 Tôi biết rằng
sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự
thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không.19 Sự thiện tôi
muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.20 Nếu
tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó,
nhưng là tội vẫn ở trong tôi.21 Bởi đó tôi khám phá ra luật
này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.22 Theo
con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23 nhưng
trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống
lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn
trong các chi thể tôi.24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ
giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?25 Tạ ơn Thiên Chúa,
nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi làm nô
lệ luật của Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô lệ luật của tội.
(Trích Thư Rôma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Cầu nguyện là một thao luyện giúp tôi nhìn rõ con người của tôi hơn
và nhìn rõ tương quan giữa tôi với Chúa hơn.
Phao-lô quả là một con người cầu nguyện, con người của Chúa, ông đã rất
thành thật về chính mình. Những lời ông
nói hôm nay về những dằn vặt trong ông giữa sự thiện và sự ác. Tôi có những dằn vặt giống Phao-lô
không? Nói đúng hơn, ngay trong lúc này
tôi đang có những dằn vặt nào không? Tôi
có thể tâm sự với Phao-lô trong giờ cầu nguyện này, biết đâu ngài chẳng chỉ cho
tôi một ánh sáng giúp tôi đối diện dằn vặt này tốt hơn.
2. Phao-lô nhận thấy rằng nơi trái tim ông có một lòng tin yêu Chúa,
ông muốn làm những gì được thúc đẩy bởi tình yêu này, nhưng đồng thời ông cũng
cảm thấy một nội lực thúc đẩy ông làm những điều trái với tình yêu ấy. Nhiều khi nội lực ấy rất mạnh mẽ, chiếm hữu
con người của ông. Tôi có nhận thấy điều
này cũng xảy ra trong tôi không? Cái hay
của Phao-lô là nhìn thấy con người ta không thể tự do hoàn toàn, nhưng luôn bị một
nội lực khác lôi kéo làm điều trái với ý muốn của Chúa, vì thế ông đã trở nên nương
tựa vào Chúa nhiều hơn để được tự do.
Còn tôi, tôi làm gì khi bị nội lực chiếm hữu và điều khiển tôi? Có ơn gì tôi muốn xin Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment