Thursday, October 5, 2017

Thứ Sáu XXVI Thường Niên – Năm Lẻ –06-10-2017

Thu Sau XXVI TN
Barúc 1:16-22
16 Các vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ cũng như các bậc cha ông, chúng tôi phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng,17 vì tất cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa,18 đã bất tuân, không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra trước mắt chúng tôi.19 Từ ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng Người.20 Cho nên, như sự việc xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi, đúng như Đức Chúa đã tuyên bố với ông Mô-sê tôi tớ Người, ngày Người đưa cha ông chúng tôi ra khỏi Ai-cập để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật.21 Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ Người đã sai đến với chúng tôi.22 Mỗi người chúng tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác, và làm điều dữ trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.
(Trích Sách Tiên tri Barúc bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa trong Sách Barúc hôm nay là một lời xét mình của Dân Do-thái về thái độ sống và niềm tin của họ đối với Chúa.  Họ nhìn lại những ân sủng mà Chúa đã ban và những việc làm của Ngài đối với dân của Ngài nhưng bây giờ thì lòng người đã đổi thay, họ quên và trở nên vô ơn đối với Chúa.  Tôi có thể đọc lại những lời trên để trước mặt Chúa trong giây phút này tôi cũng muốn nhìn lại thái độ sống và niềm tin của tôi với Chúa trong bao lâu nay. 
2.     Tôi có thể cảm thấy đoạn văn trên không liên quan gì đến tôi vì nó nói đến biến cố vượt qua của Dân Do-thái.  Điều đó đúng, nhưng đây là sách thánh, là lời Chúa, mà lời Chúa thì nói cho mọi người và mọi thời đại.  Vậy điều quan trọng không phải là có một cuộc vượt qua thật sự hay không, hoặc cuộc vượt qua của người Do-thái có liên quan gì đến tôi hay không, cho bằng tự hỏi đâu là những cuộc vượt qua trong đời tôi mà qua đó Chúa đã ở và giúp đỡ tôi?  Có thể cuộc vượt qua của tôi là cuộc vượt biên, thoát chết từ một cơn bệnh hiểm nghèo, từ tai nạn nghề nghiệp hoặc xe cộ, một cuộc thi đậu, thành công trong một cuộc tuyển việc làm, một ngày qua đi trong an bình và yêu thương  Chúa ở đâu qua những biến cố đó?  Tôi có thể làm gì để đền đáp những gì Chúa đã làm cho tôi?   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment