Luca 9:51-56
51 Khi đã tới
ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người
sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn
bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì
Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ
Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn
chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?"55 Nhưng
Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. "Các con không biết thần trí nào xúi
giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta"56 Rồi
Thầy trò đi sang làng khác.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Ngôn ngữ của các phúc
âm Luca, Mát-thêu và Mác-cô mỗi khi nói đến Giê-ru-sa-lem là nói đến cái chết
đang chờ Chúa Giêsu. Trong bài đọc hôm
nay, Luca nói rằng Chúa Giêsu nhất quyết lên Giê-ru-sa-lem, dù có phải chết. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không đi tìm cái chết,
nhưng chỉ vì yêu nên dù phải chết Ngài cũng không sợ. Tôi sẽ chẳng hiểu được điều Chúa Giêsu làm nếu
tôi không có một trái tim như Ngài, yêu con người đến chết. Tôi muốn nói chuyện với Chúa nhiều hơn để
nghe lời Ngài giải thích về ý nghĩa của đau khổ trong cuộc đời này.
2.
Gia-cô-bê và Gioan có
phản ứng lạ thường không? Không
đâu. Biết bao nhiêu người cũng có thái độ
phản ứng như hai ông, cậy quyền, cậy sức và thiếu tình thương. Đã chẳng có nhiều người nói, trước những bất
công trong xã hội, “Sao Chúa không phạt cho những người áp bức kẻ khác chết nhăn
răng ra!” Tôi có thể học được gì trong lời
nói của Chúa Giêsu trước những lời lẽ hung hãn của hai môn đệ? “Các con không biết thần trí nào xúi giục
mình. Con người đến không phải để giết,
nhưng để cứu chữa.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment