Rô-ma 4:18-22
18 Mặc dầu không còn gì
để trông cậy, ông [Abraham] vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ
phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế.19 Ông
đã gần một trăm tuổi, nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân
xác ông cũng như dạ bà Xa-ra đều đã chết.20 Ông đã chẳng mất niềm
tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên
vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa,21 vì ông hoàn toàn xác tín rằng:
điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện.22 Bởi
thế, ông được kể là người công chính.
(Trích Thư Rôma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Cái trớ trêu của niềm
tin đó là không thể dùng lý trí để hiểu, cũng không thể dùng những cách thông
thường để lý giải. Những khi an lành, mọi
sự như trong tầm tay, ai cần và ai nói đến đức tin làm gì. Nhưng đức tin thật sự cần khi tôi chẳng còn
gì để bám víu, chẳng có lý giải nào giúp tôi đi qua những khó khăn hiện tại, khi ấy
đức tin thật có giá trị. Tôi có kinh
nghiệm này không? Tôi tin vào ai? Tôi tin vào cái gì?
2.
Nếu sự việc có thể lý
giải bằng lý trí và con tim thì không cần đức tin làm gì. Nhưng nhiều khi lý trí và con tim đều trở nên
què quặt, rỗng tuếch, khi ấy tôi mới thấy niềm tin thật hữu ích. Chính ở niềm tin mà Abraham đã trở thành mẫu
mực của niềm tin, không một ai đã trải qua khó khăn như ông mà vẫn còn
tin. Tôi có thể đọc lại đoạn văn trên và
xin Abraham chia sẻ kinh nghiệm đức tin của ông với tôi để từ đó niềm tin của
tôi vào Chúa được thêm vững mạnh.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment