Saturday, October 21, 2017

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm Lẻ –22-10-2017

Chua Nhat XXIX TN
Mát-thêu 22:15-22
15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?"18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!" Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?"21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."22 Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     “Hãy trả cho Xê-da những gì thuộc về Xê-da, hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa,” thế là công bằng.  Có thể nói giờ cầu nguyện mỗi ngày là lúc tôi làm việc theo lẽ công bằng này.  Tôi ngồi đây để nhìn lại một ngày sống có những gì là của Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi hôm nay, tuần này?  Tôi cám ơn Chúa.  Đây là cách thức tôi trả lẽ công bằng với Chúa.  Tôi nhìn lại cuộc sống của tôi, đâu là những cái tôi nhận được từ Chúa, tôi đem ra dùng vào mục đích sinh lợi cho bản thân và cho tha nhân, đây là cách thức tôi sống biết ơn Thiên Chúa.
2.     Có thể nhiều khi ngày tàn và tuần qua, tôi chẳng tha thiết cầu nguyện.  Nếu có cầu nguyện, chắc cũng chỉ vì sợ nếu không cầu nguyện thì có tội.  Có thể một ngày sống tôi cũng nhận rất nhiều của trần thế, đến mức giầu có của trần thế khiến tôi cũng chẳng cần đến Chúa và chẳng thèm những gì của Chúa nên tôi chẳng có lý do gì để cám ơn Chúa.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xem đâu là những thứ thuộc về trần thế và đâu là những thứ thuộc về Thiên Chúa.  Cái nào đang dẫn tôi đến sự sống, niềm vui và bình an đích thực?  Tôi có thể ngồi đây thống kê và phân loại để rồi cân nhắc cuộc sống tôi phải làm gì cho đúng và hợp lý hơn.  Điều này không dễ làm chút nào.  Nhận ra của trần thế và trả về cho trần thế không dễ chút nào.  Nhưng nếu không làm thì trong tôi không thể có những gì của Chúa.  Tôi xin Chúa cho tôi một ánh sáng.  Tôi xin Chúa cho tôi một sự can đảm.  

 Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment