Sunday, October 8, 2017

Thứ Hai XXVII Thường Niên – Năm Lẻ –09-10-2017

Thu Hai XXVII TN
Luca 10:25-37
25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?"27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?"30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?"37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Câu hỏi của người thông luật hôm nay có thể làm tôi suy nghĩ về chính tôi chăng?  Người thông luật đã là một người rất tốt, giữ đúng những gì luật buộc, thế nhưng ông ta vẫn không cảm thấy những điều ông giữ có thể đảm bảo cho ông sự sống đời đời.  Còn tôi thì sao?  Có lẽ chưa giữ luật bằng ông này, ấy vậy mà tôi có thể an phận cho rằng đọc ba câu kinh mỗi tối, tuần đi xem lễ được một lần, chứ chưa chắc đã tham dự thánh lễ, đã đủ để cho tôi lên thiên đàng “cả giường lẫn chiếu”!  Hoàn toàn không đảm bảo tí nào.  Một trong những điều kiện để vào thiên đàng có lẽ là phải biết rõ tôi vào đó sống với ai.  Thiên Chúa.  Tôi có thể biết Ngài hơn ngay từ giây phút này, cầu nguyện bằng cách tâm sự với Ngài, đi vào trong tương quan mang tính cá vị mật thiết với Ngài ngay từ bây giờ.  Tôi muốn nói chuyện với Chúa ngay bây giờ.
2.      Du ngôn Chúa Giêsu kể đã trở thành rất nổi tiếng mà tựa đề của nó đã được đưa vào tự điển Anh ngữ.  Chưa hết tên của dụ ngôn này đã được đưa vào hệ thống luật pháp của Mỹ, trong đó có một khoản luật gọi là luật Bảo vệ Người Samaritano Nhân hậu, tức bảo vệ những người làm việc thiện.  Trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đưa ra điều kiện thứ hai để vào thiên đàng đó là phải biết rõ những người mình sẽ sống chung trong thiên đàng, những người túng thiếu lân cận.  Tôi muốn đọc lại dụ ngôn trên và tự hỏi ai là những người lân cận của tôi?  Người nào đó hư hỏng trong gia đình hay cộng đoàn của tôi chăng?  Người nào đó mang thai ngoài hôn nhân chăng?  Người đồng tính nào đó trong gia đình hay cộng đồng tôi chăng?  Người nào đó có những chứng bệnh hay lối sống trái với tiêu chuẩn của tôi chăng?  Tôi biết họ đến mức nào?  Họ có những nhu cầu gì?  Tôi giúp họ được chăng hay dửng dưng?  Nếu tôi không tập sống quan tâm đến những người xung quanh tôi ngay trong lúc này, thì dù có lên thiên đàng tôi cũng sẽ bỏ ra vì không thể sống với họ mãi mãi.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment