Khôn Ngoan 2:12-22
12 Ta hãy gài bẫy hại
tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các
việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân
hành lễ giáo.13 Nó
tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa.14 Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng
của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi.15 Vì nó sống thật chẳng giống ai,
lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị.16 Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh
đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều
may, hậu vận của người công chính. Nó huênh hoang vì có Thiên
Chúa là Cha.17 Ta
hãy coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ
thế nào.18 Nếu
tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay
địch thù.19 Ta
hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao, và thử
xem nó nhẫn nhục đến mức nào.20 Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã,
vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm." Sai lầm của
phường vô đạo. 21Chúng suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác
độc mà chúng ra mù quáng.22 Chúng
không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thánh
thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân
thưởng.
2. Đám người gian ác đang muốn giết người công chính trong Sách Khôn Ngoan có thể nói là đại diện cho những thế lực chống lại Thiên Chúa qua việc chối bỏ sự thiện hảo, tình yêu thương và tính trung thực, liêm khiết. Hiểu như vậy tôi có thể thấy có lẽ tôi không bị bắt bớ bằng gươm súng hay tù đầy bằng xà-lim, nhà đá, nhưng có thể tôi đang bị bắt bớ và vây hãm bởi những giá trị trần thế đầy quyến dũ và mê hoặc khiến tôi có thể bán đứng anh chị em xung quanh chỉ vì đồng tiền, không dám sống lương thiện và làm ngơ không dám thi thố một nghĩa cử bác ái. Tôi nghĩ tôi có đang sống cho những gì là chân thật, tuyệt mỹ và bác ái chăng? Đây chính là những cách thức theo Chúa ngày nay. Tôi muốn làm lại chọn lựa này để tôi thật sự sở hữu đức tin của tôi.
3. Bài đọc trên cũng cho tôi thấy rõ hơn lịch sử của Kitô giáo là một lịch sử của bắt bớ. Ai theo Chúa để mong sống bình yên không bắt bớ, gian nan, người đó đang lạc đạo rồi. Kitô giáo không phải là một tôn giáo ru ngủ trước bất công, không phải là một tôn giáo dành cho những con người hèn nhát, nhưng là dành cho những người mạnh mẽ, dám dấn thân, dám chết vì chân, thiện, mỹ cũng như vì tình yêu Thiên Chúa và đồng loại. Tôi còn dám chọn niềm tin Kitô giáo nữa hay thôi? Tôi hãy thẳng thắn trả lời với chính mình và với Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
(Trích Sách Khôn Ngoan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Các bài đọc vào những ngày cuối
Mùa Chay dường như muốn chuẩn bị cho người Kitô hữu ý thức về sự bắt bớ, hãm
hại như cái giá của việc theo Chúa. Cái
giá đó là, sự sống tốt của tôi có thể là một cái gai, một sự phiền toái đối với
mọi người đang sống trong bóng tối. Có
lẽ chính ở điểm này mà chữ “thế gian” thường được nói trong Phúc âm Gioan thể
hiện đúng nghĩa nhất. Nhưng chính ở sự
bắt bớ và hãm hại đến thiệt thân là một câu hỏi đối với chính bản thân tôi: Tôi
còn muốn theo Chúa, chọn Chúa nữa hay thôi?
Tôi trả lời trực tiếp với Chúa trong giờ cầu nguyện này.2. Đám người gian ác đang muốn giết người công chính trong Sách Khôn Ngoan có thể nói là đại diện cho những thế lực chống lại Thiên Chúa qua việc chối bỏ sự thiện hảo, tình yêu thương và tính trung thực, liêm khiết. Hiểu như vậy tôi có thể thấy có lẽ tôi không bị bắt bớ bằng gươm súng hay tù đầy bằng xà-lim, nhà đá, nhưng có thể tôi đang bị bắt bớ và vây hãm bởi những giá trị trần thế đầy quyến dũ và mê hoặc khiến tôi có thể bán đứng anh chị em xung quanh chỉ vì đồng tiền, không dám sống lương thiện và làm ngơ không dám thi thố một nghĩa cử bác ái. Tôi nghĩ tôi có đang sống cho những gì là chân thật, tuyệt mỹ và bác ái chăng? Đây chính là những cách thức theo Chúa ngày nay. Tôi muốn làm lại chọn lựa này để tôi thật sự sở hữu đức tin của tôi.
3. Bài đọc trên cũng cho tôi thấy rõ hơn lịch sử của Kitô giáo là một lịch sử của bắt bớ. Ai theo Chúa để mong sống bình yên không bắt bớ, gian nan, người đó đang lạc đạo rồi. Kitô giáo không phải là một tôn giáo ru ngủ trước bất công, không phải là một tôn giáo dành cho những con người hèn nhát, nhưng là dành cho những người mạnh mẽ, dám dấn thân, dám chết vì chân, thiện, mỹ cũng như vì tình yêu Thiên Chúa và đồng loại. Tôi còn dám chọn niềm tin Kitô giáo nữa hay thôi? Tôi hãy thẳng thắn trả lời với chính mình và với Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment